Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Ánh nắng sớm len lỏi qua tấm rèm cửa, rọi những vệt sáng lấp lánh lên chiếc giường nhỏ trong căn phòng yên tĩnh. Jiyong khẽ động đậy, mí mắt cậu run lên nhẹ nhàng trước khi mở ra.

Toàn thân ê ẩm, đặc biệt là phần dưới khiến cậu không khỏi nhíu mày, cảm giác vừa mỏi vừa tê dại làm cậu khó chịu mà chẳng thể lật người ngay được.

Cậu khẽ cựa quậy, nhưng vừa nhích một chút, cơn đau truyền đến khiến Jiyong lập tức rên rỉ một tiếng đầy uất ức.

Cậu chớp mắt, đầu óc vẫn còn chút mơ hồ, nhưng sự trống trải trên da thịt nhanh chóng kéo cậu về hiện thực, cậu chẳng mặc gì cả.

Jiyong vùi mặt vào gối, đôi tai đỏ ửng lên khi những ký ức mơ hồ về đêm qua ùa về. Bàn tay lớn vuốt ve da thịt cậu, những nụ hôn nóng bỏng phủ kín từng tấc da...

Và cách mà Seunghyun đã ôm cậu, vừa mạnh bạo với cậu, rồi lại nhẫn nại chăm sóc cậu sau đó.

Cậu cắn môi, cố gắng kéo chăn quấn chặt lấy mình hơn, nhưng một cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cậu từ phía sau, kéo cậu sát vào lồng ngực ấm áp. Giọng nói trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ vang lên bên tai:

"Đau lắm à?"

Jiyong phụng phịu hừ một tiếng, không thèm trả lời. Seunghyun bật cười khẽ, cằm tựa lên vai cậu, giọng đầy cưng chiều:

"Anh đã bảo là em đừng bướng rồi, nhưng mà hôm qua ai đó cứ..."

"Thầy im đi!"

Jiyong vội vã bịt miệng anh lại, mặt đỏ bừng.

Seunghyun hôn nhẹ lên lòng bàn tay đang che miệng mình, rồi nhẹ nhàng lật người cậu lại đối diện với mình. Đôi mắt anh đầy yêu thương khi nhìn Jiyong. Ngón tay dài vuốt ve nhẹ nhàng lên gương mặt ửng đỏ của cậu.

"Anh đã tắm cho em rồi, nhưng chắc vẫn mệt lắm nhỉ?"

Jiyong bĩu môi, gật đầu một cách đáng thương. Seunghyun khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Thôi dậy đi, lát ra ngoài với mọi người nữa?"

Jiyong nhìn anh, chớp mắt một chút rồi lẩm bẩm:

"Ừm... nhưng em chưa muốn dậy đâu."

Seunghyun bật cười thành tiếng, siết cậu vào lòng.

"Vậy ngủ thêm chút nữa đi, anh ôm em."

Jiyong vùi mặt vào ngực anh, khóe môi khẽ cong lên.

Buổi sáng yên bình đến lạ.

-----

Cả nhóm đã dậy từ sớm, nhưng mãi vẫn chưa thấy Jiyong và Seunghyun xuất hiện.

Minji ngồi khoanh chân trên tấm chăn trải tạm dưới nền, chán chường thở dài.

"Hai người đó ngủ quên à?"

Youngbae vươn vai, liếc nhìn về phía căn phòng mà hai người kia đang ở.

"Không biết, nhưng trễ thế này rồi mà chưa thấy ló mặt, chắc là có vấn đề."

Daesung nhướn mày, ánh mắt thoáng nét suy tư.

"Hôm qua cũng không có thấy cãi nhau gì đâu nhỉ? Lẽ nào..."

Cậu còn chưa nói hết câu, Minji đã chen ngang, giọng có phần nghi hoặc:

"Lẽ nào cái gì?"

Daesung nhún vai.

"Thì... ngủ quên thật?"

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn cậu với ánh mắt "nói cũng như không nói".

Soojin chống cằm, híp mắt lại đầy ngờ vực.

"Nếu là Jiyong thì còn có thể hiểu được, nhưng thầy Seunghyun mà cũng ngủ quên sao? Có hơi lạ nha..."

Youngbae khẽ ho, nhanh chóng đánh lạc hướng:

"Vậy có ai đi gọi họ không?"

Mọi người nhìn nhau, chẳng ai có ý định đứng dậy cả. Cuối cùng, Minji đành vỗ tay lên đùi rồi bật dậy.

"Được rồi, để em!"

Nhưng còn chưa kịp bước đi, cánh cửa phòng bất ngờ hé mở, và Jiyong xuất hiện với dáng vẻ... không-thể-đáng-nghi-hơn.

Tóc cậu hơi rối, chiếc áo khoác hơi xộc xệch, còn động tác đi lại thì có phần... cứng ngắc.

Minji nheo mắt, lập tức chặn đường.

"Hai người làm gì mà mãi mới ra vậy?"

Jiyong hơi khựng lại, mặt cậu nhanh chóng đỏ lên.

"Ờ... ngủ quên."

Minji quan sát cậu từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy soi xét.

"Thật không?"

"Thật!"

Jiyong đáp nhanh, rồi lách qua cô, đi thẳng đến chỗ nhóm người đang nhìn cậu đầy ẩn ý.

Nhưng Minji nào dễ bỏ qua, cô quay đầu nhìn về phía cánh cửa phòng, nơi Seunghyun vừa mới bước ra.

Và khi thấy dáng vẻ điềm nhiên đến mức đáng ngờ của anh, cùng với cách anh chỉnh lại cổ áo sơ mi của mình...

Minji lập tức quay ngoắt lại nhìn Jiyong.

Cậu đang cúi gằm, ngậm chặt một chiếc kẹo mút vị cola.

Cô nhướng mày.

"Jiyong."

Jiyong cắn mạnh kẹo, quay đi chỗ khác.

"Gì?"

Minji nheo mắt đầy gian tà, ghé sát tai cậu thì thầm:

"Lưng anh có đau không?"

Jiyong lập tức ho sặc.

Jiyong ho sặc sụa, suýt nữa làm rơi cả cây kẹo mút trong miệng. Cậu vội vàng quay ngoắt sang Minji, trừng mắt đầy cảnh giác.

"Cái... cái gì mà đau lưng?"

Minji chống tay lên hông, nhếch môi cười gian.

"Thì anh ngủ quên cả buổi sáng mà, lưng đau không?"

"Không!"

Jiyong chối ngay, nhưng ánh mắt bối rối cùng gương mặt đỏ bừng đã tố cáo tất cả.

Cả nhóm nhìn cậu đầy thích thú, ánh mắt ai cũng mang theo chút trêu chọc. Daesung thì thầm với Youngbae:

"Không đau lưng, nhưng chắc chắn là đau chỗ khác rồi."

Youngbae gật gù, cố nhịn cười.

"Có khi tối qua vận động nhiều quá."

Jiyong nghe lỏm được, suýt nữa mắc nghẹn cây kẹo. Cậu quay ngoắt sang hai kẻ nhiều chuyện, gằn giọng:

"Hai người nói cái gì thế?"

Soojin lắc đầu, cố nhịn cười nhưng khóe môi vẫn giật giật.

"Thôi nào, tụi này đâu có nói gì đâu, đúng không mọi người?"

"Đúng đúng!"

Daesung, Youngbae, Minji đồng loạt phụ họa, nhưng ánh mắt đầy gian xảo.

Jiyong tức đến mức chỉ muốn bỏ chạy khỏi đây ngay lập tức. Cậu lén nhìn sang Seunghyun, hy vọng anh sẽ giúp mình giải vây. Nhưng Seunghyun vẫn bình thản như thường, chỉ nhẹ nhàng vươn tay chỉnh lại cổ áo, sau đó nhìn cậu bằng ánh mắt đầy ý cười.

Jiyong càng chột dạ hơn.

Cuối cùng, không chịu nổi nữa, cậu đứng bật dậy.

"Tôi ra ngoài chút!"

Nói xong, cậu quay đầu đi thẳng, cố gắng rảo bước nhanh nhất có thể mà không để lộ bất kỳ biểu hiện kỳ lạ nào.

Nhưng Minji đâu dễ tha cho cậu, cô gọi với theo:

"Đi đứng cẩn thận nha, coi chừng chân mềm quá đó!"

Tiếng cười của cả nhóm bùng lên sau câu nói đó.

Jiyong nghiến răng, bước chân có hơi khựng lại, nhưng cuối cùng chỉ biết cúi đầu, giả vờ như không nghe thấy gì rồi nhanh chóng chuồn mất. Youngbae thấy bạn chạy đi vì bị trêu thì cũng chạy theo để dỗ, sợ bạn giận lâu.

Phía sau, Seunghyun khẽ cười, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn theo bóng lưng cậu.

Cả nhóm đang ngồi quây quần thì Seunghyun đột nhiên lên tiếng:

"Chuyện của anh với Jiyong... chắc cũng không cần giấu nữa đâu nhỉ?"

Cả đám lập tức nín bặt. Mấy giây sau, Daesung là người phản ứng đầu tiên.

"Ủa? Cái gì cơ?"

Seunghyun bình thản gật đầu.

"Ừ, đúng như mấy đứa nghĩ đó."

Daesung trợn tròn mắt, chỉ tay vào anh, rồi quay sang Soojin và Minji, sau đó lại chỉ vào bản thân mình, miệng lắp bắp:

"Khoan khoan, từ từ... Ý anh là... thiệt luôn hả? Không phải đùa? Không phải trò cá cược gì đúng không?"

Seunghyun nhướng mày.

"Sao lại là cá cược?"

Daesung quăng luôn cái que củi đang cầm xuống đất, xoa mặt đầy hoang mang.

"Vãi cả... ông anh mình mất chinh thật à??"

Minji phì cười, cô vỗ vai Daesung đầy thông cảm, nhưng mắt thì cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc.

"Cũng không phải mất, mà là trao đi."

Seunghyun sửa lại, giọng điềm tĩnh.

"Trời đất ơi..."

Daesung ôm đầu, trông như vừa nhận một cú sốc văn hóa.

"Em tưởng cả đám xúm vô hùa để trêu ảnh thôi. Không ngờ là ảnh dám thật!"

Soojin chẹp miệng.

"Công nhận, nhìn Jiyong có vẻ yếu ớt thế thôi mà dũng cảm phết."

Minji chống cằm, mắt long lanh đầy hứng thú.

"Vậy rốt cuộc ai tỏ tình trước? Ai chủ động trước? Ai cởi trước?"

Seunghyun nhìn Minji bằng ánh mắt sâu xa.

"Em có vẻ quan tâm nhỉ?"

"Đương nhiên rồi!"

Minji vỗ tay.

"Chuyện lớn thế này mà!"

Daesung vẫn còn đang sốc, lẩm bẩm:

"Không tin được... Không tin được luôn á..."

"Tin đi, vì đó là sự thật."

Seunghyun thản nhiên nói, sau đó thong thả đứng dậy, phủi bụi trên áo.

"Giờ thì mấy đứa cũng biết rồi, đừng trêu nó quá. Anh sợ Jiyong xấu hổ."

Soojin gật gù.

"Ừm, bọn em biết rồi, không trêu đâu."

Nhưng vừa dứt lời, Minji đã chen vào:

"Nhưng mà, Jiyong có biết là anh đang khai với tụi em không?"

Seunghyun mỉm cười đầy bí ẩn.

"Không."

Cả nhóm:

"..."

Daesung nhảy dựng lên.

"Ủa vậy là sau khi ảnh biết, bọn em sẽ là người chết trước à?"

-----

Y tá Lee đang ngồi xếp lại đống băng gạc trong túi y tế thì liếc thấy Seunghyun đi ngang qua. Nhìn vẻ mặt có phần thỏa mãn xen lẫn điềm nhiên của anh, cô không khỏi nheo mắt đầy ẩn ý.

"Ê, Choi Seunghyun."

Cô gọi giật lại.

Anh dừng bước, ngoái đầu nhìn.

"Gì?"

Lee khoanh tay, dựa lưng vào tường, đôi mắt sáng rực như thể sắp hóng được chuyện hay.

"Cảm giác chơi thằng nhóc chưa đủ thành niên thế nào?"

Seunghyun khựng lại trong một giây. Anh đảo mắt nhìn xung quanh để chắc chắn không có ai nghe thấy câu hỏi trời đánh này, rồi mới nhún vai đáp:

"Ừm thì... cũng cũng."

Lee nhướng mày.

"Chú không thấy mình hơi ác à?"

Seunghyun nhếch môi cười nhạt.

"Ác?"

"Ừ."

Cô gật gù, rồi chọc chọc vào không khí như thể đang đếm từng điều.

"Một, cậu ta nhỏ hơn anh tận mấy tuổi. Hai, lần đầu tiên mà đã bị anh 'hành' tới mức sáng hôm sau còn đi đứng khó khăn. Ba, anh lại còn mặt dày đi khoe với đám Minji, không sợ nó khóc à?"

Seunghyun bật cười.

"Nó có khóc đâu. Cùng lắm là sốc thôi."

"Ờ, nhưng mà nhìn thằng bé đỏ mặt chạy trốn khi thấy tôi sáng nay, tôi chắc chắn nó vẫn đang xấu hổ lắm đấy."

Cô Lee huých vai anh.

"Mà này, tôi tò mò thật. Lúc đó, nó chủ động hay là anh?"

Seunghyun bình thản đáp, không chút lung lay:

"Cả hai."

Cô Lee bật cười lớn.

"Hợp nhau ghê ha?"

Seunghyun không đáp, chỉ nhún vai đầy ý nhị.

Cô nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi bỗng nhiên đổi giọng, nghiêm túc hơn:

"Nhưng này, tôi hỏi thật nhé... Anh nghiêm túc với nó đúng không?"

Seunghyun khẽ thở ra, ánh mắt dịu lại.

"Cô nghĩ tôi là kiểu người tùy tiện à?"

Y tá Lee cười cười.

"Không, nhưng tôi chỉ muốn chắc chắn thôi. Jiyong có thể trưởng thành hơn so với tuổi thật của nó, nhưng về bản chất vẫn là một đứa trẻ. Nếu anh đã chọn nó, thì tốt nhất đừng bao giờ làm nó tổn thương."

Seunghyun im lặng vài giây, sau đó nhẹ giọng nói:

"Tôi biết."

Y tá Lee nhìn anh, thấy được sự chân thành trong đôi mắt ấy, cô mới gật gù tỏ vẻ hài lòng.

"Vậy thì tốt. Tôi không muốn phải đi thu dọn bãi chiến trường của hai người đâu."

Seunghyun bật cười, lắc đầu.

"Yên tâm đi. Cô sẽ không cần làm thế đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com