Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

68

Sau khi Seunghyun được chuyển vào phòng hồi sức, Jiyong lập tức theo vào. Cậu kéo ghế ngồi sát giường, bàn tay run run chạm nhẹ vào mu bàn tay anh. Da anh lạnh hơn bình thường, nhưng vẫn còn hơi ấm.

"Thầy ơi..." 

Cậu thì thầm, giọng nói đầy đau lòng. 

"Anh mau tỉnh dậy đi..."

Suốt cả đêm hôm đó, Jiyong không rời khỏi giường bệnh dù chỉ một giây. Cậu cứ ngồi như thế, tay vẫn nắm chặt tay Seunghyun, thỉnh thoảng lại cúi xuống đặt một nụ hôn lên mu bàn tay anh.

Bên ngoài phòng bệnh, cả nhóm bạn cũng ngồi chờ. Không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở dài khe khẽ vang lên trong không gian im lặng. Youngbae thỉnh thoảng liếc nhìn Jiyong qua tấm kính cửa, ánh mắt đầy thương xót.

Rồi một ngày trôi qua. Đến ngày thứ hai, Seunghyun cuối cùng cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Ngón tay anh khẽ cử động, đôi lông mày cau nhẹ như thể đang cố gắng thoát ra khỏi giấc mộng mơ hồ.

Jiyong giật mình, bàn tay vô thức siết chặt hơn. 

"Seunghyun! Anh có nghe thấy em không?!"

Hàng mi dài của Seunghyun run rẩy, rồi từ từ mở ra. Một đôi mắt màu nâu sẫm, còn vương chút mờ mịt vì thuốc mê, nhìn chằm chằm vào gương mặt đầy lo lắng trước mặt. Một giây, hai giây... rồi môi anh khẽ động đậy.

"Jiyong à..."

Chỉ hai chữ đơn giản thôi, mà khiến Jiyong bật khóc ngay lập tức. Cậu nhào tới, ôm lấy anh mà nước mắt cứ thế trào ra, nghẹn ngào đến mức không nói thành lời.

Cả nhóm giờ đây chỉ còn lại sáu người, ít hơn một nửa so với ban đầu. Không ai dám nhắc lại chuyện đã qua, nhưng ai cũng hiểu rõ những gương mặt thân quen kia sẽ không bao giờ xuất hiện nữa.

Họ ngồi lặng lẽ trong căn phòng dành cho người sống sót, ánh đèn neon trắng nhạt khiến cả không gian trông lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Youngbae chống tay lên trán, khẽ thở dài. Daesung thì im lặng hiếm thấy, không còn những câu than vãn vô tư như trước nữa. Minji vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật, mắt đỏ hoe nhưng cố kìm nước mắt.

Y tá Lee là người duy nhất giữ được bình tĩnh, nhưng ánh mắt chị cũng đầy mỏi mệt. Cuộc hành trình quá dài và đầy mất mát.

Jiyong ngồi sát bên Seunghyun, bàn tay chưa từng rời khỏi tay anh kể từ khi vào đây. Cậu không nói gì, chỉ nhìn xuống nền nhà, như thể nếu cậu ngẩng đầu lên, cậu sẽ phải đối diện với hiện thực rằng mọi thứ đã thay đổi mãi mãi.

Cuối cùng, Seunghyun lên tiếng, giọng khàn khàn nhưng vẫn vững vàng:

"Chúng ta còn sống."

Cả nhóm ngước lên nhìn anh. Một câu nói đơn giản, nhưng lại mang theo trọng lượng của tất cả những đau thương, những hy sinh, những lần suýt chết...

"Chúng ta phải tiếp tục sống."

Đúng vậy, cái chết của họ không phải vì virus, mà là vì con người.

Hyunwoo, Jihoon và Dongbaek hy sinh để bảo vệ nhóm khỏi đám người cướp bóc. Soojin và Minhyun bị lính bắn chết, dù lẽ ra họ nên được cứu.

Cuối cùng, những kẻ đáng sợ nhất vẫn là con người, không phải dịch bệnh.

Cả nhóm giờ đây có lẽ cũng nhận ra điều đó. Họ không thể tin tưởng bất kỳ ai ngoài nhau nữa.

-----

[BẢN TIN CẬP NHẬT: QUÂN ĐỘI TIẾN HÀNH DIỆT THÂY MA TRONG KHU VỰC]

Ngày 1 tháng 3, 20xx– Quân đội quốc gia đã bắt đầu chiến dịch quy mô lớn nhằm tiêu diệt toàn bộ đám thây ma còn sót lại trong khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh. Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng, các đơn vị quân đội đang triển khai đội hình vũ trang mạnh mẽ, thực hiện các cuộc tấn công đồng loạt để quét sạch những mối đe dọa từ những sinh vật xác sống này.

Quá trình diệt thây ma diễn ra trên nhiều mặt trận, từ các khu dân cư hoang tàn đến các khu vực ngoại ô, nơi những đám thây ma vẫn còn di chuyển và tấn công các nhóm người sống sót. Quân đội sử dụng các loại vũ khí hiện đại và chiến thuật cơ động, phối hợp cùng các lực lượng cứu hộ để đảm bảo an toàn cho những người sống sót.

Được biết, chiến dịch này là một phần trong kế hoạch dài hạn của quân đội nhằm tái chiếm các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng bởi thây ma, mở đường cho công tác tái thiết và phục hồi xã hội. Các đơn vị đặc nhiệm đã triển khai các đợt tấn công dồn dập, phá hủy các ổ thây ma và tiêu diệt hết các nhóm zombie lẩn khuất trong các khu vực hẻo lánh.

Một nguồn tin từ Bộ Quốc phòng cho biết: 

"Chúng tôi cam kết không để lại bất kỳ mối đe dọa nào từ những sinh vật này. Đợt tấn công lần này sẽ quyết định sự an toàn của toàn bộ các khu vực còn lại."

Mặc dù các hoạt động quân sự diễn ra với tốc độ nhanh chóng và hiệu quả, nhưng vẫn còn nhiều thử thách phía trước. Các nhóm chiến đấu cũng phải đối mặt với những nguy hiểm khác, bao gồm những kẻ cướp bóc và các nhóm người sống sót khác, đôi khi cũng trở thành mối đe dọa không kém gì thây ma.

Chúng ta hy vọng rằng chiến dịch này sẽ giúp bảo vệ những người sống sót và tái lập trật tự cho những vùng đất đã bị tàn phá.

-----

Khi Youngbae bước vào khu tập kết, ánh sáng yếu ớt của buổi chiều đang dần tắt, không khí đầy u ám nhưng cũng ẩn chứa sự sống trong mỗi hơi thở của những người còn lại. Anh không ngừng tìm kiếm, ánh mắt quét qua từng người, từng khuôn mặt trong đám đông. Anh không thể tả nổi cảm xúc của mình, sự mệt mỏi, lo lắng và hy vọng lẫn lộn trong lòng.

Chợt, một bóng hình quen thuộc bước ra từ đám đông, và trái tim Youngbae như ngừng đập trong giây lát. Trước mắt anh, là Hyorin, cô gái anh đã nghĩ rằng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Những ngày qua, những cuộc chiến sinh tử, những mất mát khiến anh không dám hy vọng quá nhiều. Nhưng giờ đây, đứng trước mắt anh, Hyorin vẫn còn đó, khỏe mạnh, đôi mắt ngời sáng như thể không có gì thay đổi.

"Hyorin!" 

Youngbae không thể kiềm chế được cảm xúc, bước vội về phía cô.

Hyorin nhìn thấy anh, đôi mắt ngập tràn niềm vui sướng, không khác gì những ngày xưa khi cả hai còn bên nhau. 

"Youngbae... em còn sống sao? Chị không thể tin được!" 

Giọng cô nghẹn lại, có chút rưng rưng. Cô lao vào vòng tay anh, ôm chặt lấy anh như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, anh sẽ biến mất.

Youngbae ôm cô, cảm nhận rõ ràng nhịp tim của cả hai đập cùng một nhịp. Mọi thứ xung quanh dường như tan biến. Cảm giác đã tìm thấy nhau trong thế giới này thật kỳ diệu, dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. 

"Chị không sao chứ? Em lo lắng mãi..." 

Youngbae thì thầm, không thể ngừng mỉm cười.

Hyorin ngẩng đầu lên, ánh mắt cô lấp lánh. 

"Chị ổn, Youngbae. Nhưng em thì sao? Chị đã nghĩ mình sẽ không bao giờ tìm thấy em nữa."

"Không gì có thể chia cắt chúng ta đâu." 

Youngbae nói, giọng đầy kiên quyết. 

"Dù thế nào, chúng ta sẽ luôn tìm thấy nhau."

Tình yêu và hy vọng của họ, dù trong bối cảnh thế giới hỗn loạn này, vẫn sáng rực, không gì có thể xóa nhòa được. Trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu rằng, dù tất cả có sụp đổ, họ vẫn có thể sống sót, miễn là còn nhau.

Youngbae không thể kìm nén được cảm xúc của mình khi ôm Hyorin trong vòng tay. Cảm giác được gặp lại cô sau bao nhiêu ngày xa cách khiến trái tim anh đập mạnh, như muốn vỡ tung ra. Hyorin nhìn anh, đôi mắt cô ươn ướt, nhưng nụ cười của cô lại rạng rỡ như ánh mặt trời sau cơn bão.

"Youngbae... Chị không thể tin được là em còn sống." 

Hyorin thì thầm, giọng cô nghẹn ngào. 

"Chị đã nghĩ là sẽ không còn cơ hội để gặp lại nhau nữa."

Youngbae mỉm cười, đôi tay anh siết chặt lấy cô, không muốn buông ra. 

"Em cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua, em chỉ nghĩ về chị và mong rằng sẽ có một ngày như thế này." 

Anh nói, giọng đầy xúc động.

Rồi, không thể chịu nổi cảm giác này nữa, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn vào đôi mắt đầy nước mắt của Hyorin. Anh cúi xuống và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cô, nụ hôn đầu tiên của họ, khi mà tất cả những gì họ có chỉ là kỷ niệm và hy vọng.

Nụ hôn đó ngọt ngào, đầy sự khao khát và cảm xúc, như thể muốn xóa tan tất cả nỗi lo sợ, sự mất mát mà họ đã phải chịu đựng. Khi môi họ rời nhau, cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp đập của trái tim đối phương.

"Anh yêu em, Hyorin." 

Youngbae thì thầm, giọng anh nghẹn ngào. 

"Mãi mãi không bao giờ rời xa."

Hyorin nhìn anh, nước mắt vẫn lăn dài trên má, nhưng lần này, đó là những giọt nước mắt hạnh phúc. 

"Em cũng yêu anh, Youngbae."

Và giữa thế giới tăm tối này, họ biết rằng chỉ cần có nhau, dù mọi thứ có thay đổi thế nào, tình yêu của họ vẫn sẽ tồn tại, mạnh mẽ và bất diệt.

Daesung đứng ở một góc gần đó, nhìn thấy cảnh Youngbae và Hyorin ôm nhau trong hạnh phúc, nụ cười không thể che giấu được trên khuôn mặt cậu. Mặc dù tình hình xung quanh còn đầy rẫy khó khăn, nhưng khoảnh khắc này thật sự khiến Daesung không thể không cảm thấy vui mừng.

"Đúng là sướng ha." 

Daesung bước tới gần, giọng cậu đầy vui vẻ nhưng cũng có chút nghịch ngợm. 

"Gặp được chị người yêu rồi đó, ông anh."

Youngbae ngước lên, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm của nụ hôn đầu tiên, khuôn mặt anh đỏ bừng vì xấu hổ. 

"Daesung! Mày không biết xấu hổ à?"

Daesung bật cười lớn, không thể ngừng chế giễu. 

"Em thấy là anh nên tận hưởng khoảnh khắc này đi chứ, dù gì thì... cũng đã rất lâu rồi hai người mới có cơ hội như thế."

Youngbae lườm Daesung một cái, nhưng không thể giấu được nụ cười mỉm. Trong giây phút đó, anh cảm thấy thật sự may mắn khi còn có những người bạn như Daesung. Trong thế giới này, nơi mọi thứ có thể thay đổi bất kỳ lúc nào, ít nhất anh đã có Hyorin và những người bạn đáng tin cậy, để cùng nhau vượt qua tất cả.

Hyorin nhìn Daesung, rồi nhìn Youngbae, nhẹ nhàng nắm tay anh. 

"Mình cùng nhau đi tiếp, Youngbae. Dù có gì xảy ra, anh và em vẫn luôn bên nhau."

"Ừ." 

Youngbae thì thầm, đôi mắt anh đầy quyết tâm và tình yêu. 

"Mãi mãi không rời xa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com