9
Jiyong siết chặt con dao rọc giấy, mắt dán vào cánh cửa đang rung lên từng hồi vì Minji đập mạnh.
Cậu phải quyết định ngay.
Nếu không mở, thầy Seunghyun và Minji sẽ chết.
Nếu mở sai thời điểm, tất cả sẽ chết.
Cậu liếc sang Youngbae và Daesung.
Cả hai đều hiểu.
Đây không phải lúc để chần chừ.
Jiyong hít sâu, giọng trầm xuống.
"Thầy, khi em đếm đến ba, thầy và Minji lách nhanh vào."
Bên ngoài, Seunghyun lặng một giây, rồi đáp.
"Hiểu."
Jiyong ra dấu cho Youngbae và Daesung chuẩn bị.
Daesung cầm sẵn cây chổi sắt, Youngbae siết chặt chiếc ghế nhựa.
Jiyong đặt tay lên nắm cửa.
Bên ngoài, tiếng rên rỉ của bọn quái vật càng lúc càng gần.
Không thể chần chừ nữa.
Cậu gằn giọng.
"Ba..."
Tiếng bước chân vang lên sát cửa.
"Hai..."
Tiếng gầm gừ ngay sau lưng thầy Seunghyun.
"Một!!"
Jiyong giật mạnh cửa.
Minji gần như ngã nhào vào trong.
Seunghyun lách người qua ngay sau đó.
Jiyong và Youngbae đồng loạt đẩy cửa đóng sập lại.
RẦM!!
Ngay lập tức, tiếng gầm rít vang lên bên ngoài.
Bọn chúng đã thấy bọn họ!
Tiếng đập cửa điên cuồng vang lên.
Jiyong quay phắt sang Seunghyun.
"Thầy, thầy có kế hoạch gì chưa?"
Seunghyun thở gấp, mắt vẫn sắc bén.
"Chưa. Nhưng chúng ta phải rời khỏi đây ngay."
Jiyong cắn môi.
Bọn chúng đã đánh hơi được, căn phòng này sẽ không trụ nổi lâu.
Phải thoát ra. Nhưng... đi đâu?
Jiyong nhìn quanh căn phòng chật hẹp, đầu óc căng như dây đàn.
Không có cửa sổ lớn, cũng chẳng có lối thoát nào dễ dàng.
Cửa chính thì đang bị lũ quái vật đập điên cuồng.
Nếu không tìm cách ra ngoài sớm, tất cả sẽ chết kẹt trong đây.
Seunghyun cúi người, thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn sắc bén.
Anh cũng nhận ra điều đó.
Youngbae rít lên.
"Vậy bây giờ làm sao hả thầy? Mắc kẹt trong đây là chết chắc!"
Daesung căng thẳng siết chặt cây chổi sắt.
Jiyong hít sâu, cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Chỉ hoảng loạn thôi là bọn họ sẽ không sống nổi.
Phải tìm cách.
Phải thoát ra.
Cậu nhìn lên trần nhà.
Tấm la-phông...!
Jiyong quay phắt sang Seunghyun.
"Thầy! Trần nhà! Chúng ta có thể trèo lên!"
Seunghyun ngẩng lên, ánh mắt lóe lên tia hi vọng.
Tuy không chắc chắn, nhưng đó là lựa chọn duy nhất.
Anh nhanh chóng đứng dậy, ra hiệu.
"Lấy bàn ghế xếp lại. Ai nhẹ nhất trèo lên trước!"
Minji run rẩy, nhưng nhanh chóng gật đầu.
"Em... em có thể trèo!"
Youngbae và Daesung cùng nhau xếp bàn ghế lại thành một bệ đứng tạm thời.
Seunghyun giữ chặt, ổn định kết cấu.
Jiyong nâng Minji lên trước.
Cô rướn người, cố sức đẩy tấm la-phông lên.
Nó mở ra!
Có khoảng trống bên trên!
"Em vào được rồi!"
Minji nói, giọng run rẩy.
Seunghyun đẩy tiếp Jiyong lên.
Cậu bấu lấy mép trần, trườn người qua.
Daesung là người tiếp theo.
Youngbae nhìn Seunghyun, vẻ do dự.
"Thầy... còn thầy thì sao?"
Seunghyun liếc nhanh về phía cửa...
Cánh cửa gỗ bắt đầu nứt ra!
Không còn nhiều thời gian!
Anh gằn giọng.
"Tao không ngu mà ở lại làm mồi đâu, mau trèo đi!!"
Youngbae cắn răng, nhanh chóng bám theo Daesung.
Cuối cùng, Seunghyun đạp mạnh vào bàn, bật người lên, bấu lấy mép trần.
Jiyong và Youngbae cùng nhau kéo anh vào trong.
Vừa kịp lúc.
RẦM!
Cánh cửa bị đạp tung.
Bọn quái vật tràn vào, nhưng tất cả đã kịp thoát lên trần nhà.
Bên dưới, lũ zombie gầm rú, lồng lộn.
Jiyong thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm lưng áo.
Cậu nhìn qua Seunghyun.
Anh gật đầu nhẹ, ra hiệu cho cả nhóm giữ im lặng.
Tạm thời an toàn.
Nhưng họ không thể ở đây mãi.
Phải tìm cách ra khỏi tòa nhà.
Cả nhóm nằm ép sát xuống trần nhà, cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào.
Bên dưới, lũ quái vật vẫn còn lồng lộn, quét mắt khắp phòng tìm kiếm.
Jiyong nuốt khan, quay sang thì thầm với Seunghyun.
"Bây giờ thì sao, thầy?"
Seunghyun nhìn quanh, giọng trầm thấp.
"Chúng ta phải tìm đường ra khỏi đây. Trần nhà có thể không chịu nổi nếu đi lung tung."
Youngbae rướn người nhìn về phía xa.
"Bên kia... có thể dẫn ra khu hành lang!"
Daesung hạ giọng, lo lắng.
"Nhưng nếu lũ kia cũng đi ra hành lang thì sao?"
Minji run rẩy, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Vậy... chúng ta phải kiểm tra trước khi nhảy xuống."
Jiyong siết chặt tay.
Đúng, nhưng bằng cách nào?
Cậu ngẩng lên, nhìn dọc theo các tấm la-phông.
Nếu có lỗ thông khí...
Seunghyun cũng nhìn theo, hiểu ý ngay.
"Được, đi theo thầy."
Cả nhóm di chuyển chậm rãi, cẩn thận từng bước để không tạo ra tiếng động.
Trần nhà rung nhẹ dưới sức nặng, nhưng vẫn chịu được.
Tiếng gầm gừ bên dưới dần nhỏ lại.
Có vẻ như bọn quái vật đang dần mất hứng thú.
Jiyong thì thầm với Youngbae.
"Nếu có chuyện gì, cậu nhớ đừng hét lên."
Youngbae nhếch mép, thì thầm lại.
"Cậu nghĩ tôi ngu à?"
Daesung nhăn mặt, thì thầm góp vào.
"Bớt cãi nhau lại đi."
Seunghyun khẽ liếc cả ba, nhắc nhỏ.
"Im lặng."
Cả nhóm tiếp tục bò dọc theo trần nhà, mắt căng ra tìm kiếm lối thoát.
Y tá Lee đang bò chậm rãi theo sau cả nhóm, thì bất ngờ tấm trần dưới người cô rung lên mạnh.
Cô giật mình khựng lại.
"Chết rồi..."
Y tá Lee thì thầm, cố gắng nhích người nhưng không được.
Một phần áo của cô bị kẹt vào đinh nhô lên từ khung sắt của trần nhà.
Jiyong nghe tiếng lẩm bẩm liền quay lại, thấy cô đang cử động khó khăn.
Cậu lập tức bò lại gần.
Seunghyun cũng nhíu mày, ra hiệu cho mọi người dừng lại.
Youngbae nhìn xuống, lo lắng.
"Thầy ơi, nếu cứ mắc kẹt ở đó..."
Ai cũng hiểu, nếu y tá Lee không thoát ra kịp và gây ra tiếng động, bọn quái vật bên dưới sẽ phát hiện ngay.
Daesung siết chặt cây chổi sắt, gương mặt căng thẳng.
Jiyong hít sâu, thì thầm với y tá Lee.
"Đừng giật mạnh, để em gỡ giúp."
Cậu nhẹ nhàng vươn tay, cố kéo phần áo bị kẹt ra khỏi đinh mà không tạo ra tiếng động.
Nhưng đúng lúc đó...
RẮC!
Một mảnh la-phông cũ kỹ bất ngờ nứt ra ngay dưới tay y tá Lee.
Cô hốt hoảng bám lấy khung sắt, cố giữ mình không rơi xuống.
Bên dưới, bọn quái vật lập tức phản ứng.
Một con ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ quạch nhìn chằm chằm trần nhà.
Cả nhóm nín thở.
Seunghyun siết chặt nắm tay, khẽ rít lên.
"Chết tiệt..."
Cả nhóm cứng người, nhìn trân trối xuống dưới.
Con quái vật đứng giữa phòng, cái đầu khẽ nghiêng như đang lắng nghe.
Chỉ cần nó gầm lên một tiếng thôi... tất cả sẽ bị lộ.
Jiyong cắn môi, tay run run giữ chặt lấy y tá Lee.
Nếu cô rơi xuống, cô sẽ chết ngay lập tức.
Cậu không thể để chuyện đó xảy ra.
Seunghyun lập tức bò lại, siết lấy cổ tay y tá Lee, đỡ giúp Jiyong.
Nhưng áo cô vẫn bị kẹt.
Daesung nhìn xuống, thì thầm gấp gáp.
"Bỏ áo ra đi, cô Lee! Nếu không cô sẽ kéo cả chúng ta xuống mất!"
Y tá Lee thở gấp, mồ hôi chảy dài trên trán.
"Tôi... tôi không thể..."
Youngbae cau mày, thì thầm gấp gáp.
"Cô không thể nhưng bọn nó có thể đấy! Cô muốn bị ăn thịt à?!"
Bên dưới, con quái vật khịt mũi, rồi bất ngờ rít lên một tiếng.
Nó đã phát hiện ra điều gì đó!
Jiyong cắn răng, không còn cách nào khác.
Cậu rút con dao nhỏ giắt bên hông, là con dao dọc giấy vừa nhặt được mới nãy, không chần chừ cắt phăng vạt áo bị mắc kẹt.
BỊCH!
Y tá Lee suýt trượt xuống nhưng Seunghyun nhanh chóng kéo cô lên.
Cả nhóm nín thở, tim đập thình thịch.
Bên dưới, con quái vật ngẩng đầu nhìn chằm chằm, rồi đột nhiên gầm lên dữ dội!
Cả bầy lập tức lao về phía góc phòng, va đập điên cuồng vào tường, như thể chúng đã xác định được con mồi đang ở trên cao.
Youngbae rít lên.
"Chết tiệt, chúng nó phát hiện rồi! Chạy đi!!"
Seunghyun không do dự, vung tay ra hiệu.
"Tất cả tiếp tục bò về phía hành lang! Nhanh lên!!"
Cả nhóm hối hả bò qua trần nhà, mặc kệ phía dưới lũ quái vật đang gào rú điên cuồng.
Phải thoát khỏi đây trước khi chúng tìm ra cách leo lên!
Tiếng gào rú bên dưới càng lúc càng lớn.
Những cú va đập điên cuồng làm trần nhà rung chuyển dữ dội.
Không còn nhiều thời gian nữa.
Seunghyun cắn răng, ra hiệu cho cả nhóm tiếp tục bò nhanh hơn.
Cuối dãy hành lang, có một ô cửa sổ nhỏ dẫn ra bên ngoài. Nếu có thể trèo xuống, họ sẽ có cơ hội thoát thân.
Daesung nhìn theo, thở gấp.
"Thầy ơi... chúng ta có nhảy xuống nổi không?"
Youngbae lườm cậu.
"Còn lựa chọn nào khác à?"
Y tá Lee mồ hôi rịn đầy trán, giọng căng thẳng.
"Chúng ta phải làm gì đó trước khi chúng nó tìm cách trèo lên đây!"
Jiyong cắn môi, nhìn xuống bên dưới.
Con quái vật to lớn nhất trong đám đang điên cuồng nhảy lên, hai bàn tay nó bấu chặt vào mép cửa sổ, cố gắng trèo lên tường.
Nó đã gần leo tới nơi!
Cậu rùng mình. Nếu cứ thế này...
"Thầy! Phải chặn chúng lại trước khi chúng bám được lên đây!"
Seunghyun đưa mắt nhìn quanh, nhanh chóng tính toán.
Một mảnh trần sắp rơi xuống, nếu đẩy đúng lúc, có thể đè trúng chúng.
"Jiyong, Youngbae, giúp thầy đẩy cái này xuống!"
Cả ba gồng hết sức, đạp mạnh vào phần trần mục nát.
RẦM!!
Mảnh trần lớn đổ sập xuống ngay đầu bọn quái vật!
Tiếng la hét ghê rợn vang lên khi chúng bị đè chặt, tay chân giãy dụa trong tuyệt vọng.
Daesung trợn mắt.
"Làm được rồi!!"
Y tá Lee thở phào, nhưng ngay lập tức nhắc nhở.
"Không được chần chừ, đi tiếp thôi!"
Cả nhóm tiếp tục bò nhanh hơn, nhắm thẳng đến ô cửa sổ cuối hành lang.
Cánh cửa dẫn đến hy vọng sống sót.
Cả nhóm bò thục mạng về phía ô cửa sổ cuối hành lang.
Dù mảnh trần đã đè bọn quái vật xuống, nhưng tiếng gào rú vẫn vang lên dữ dội.
Chúng không chết dễ dàng như vậy.
Seunghyun nhìn xuống dưới qua một khe hở, nghiến răng.
"Chúng nó đang cố vùng ra... Không còn nhiều thời gian đâu."
Jiyong đến được cửa sổ trước, cậu nhanh chóng kiểm tra bên ngoài.
Cao.
Từ đây nhảy xuống sẽ đau, thậm chí có thể gãy xương.
Youngbae cũng nhìn theo, giọng nghiêm trọng.
"Nhưng ít ra còn hơn là bị chúng nó xé xác."
Daesung thở gấp.
"Nhảy xuống kiểu gì mà không chết đây?"
Y tá Lee chỉ vào một cái ống thoát nước chạy dọc tường.
"Bám vào cái đó mà tụt xuống!"
Jiyong nuốt khan.
"Cái ống đó có chịu nổi sức nặng của chúng ta không?"
Seunghyun thử dùng tay giật nhẹ. Nó hơi lung lay nhưng vẫn còn chắc chắn.
"Không có lựa chọn nào khác đâu."
Dưới hành lang, một tiếng rắc lớn vang lên.
Mảnh trần đè lũ quái vật bắt đầu rạn nứt.
Bọn chúng sắp thoát ra!
Seunghyun quay phắt lại.
"Đi! Nhảy ngay!!"
Không do dự, Jiyong là người đầu tiên bám vào ống thoát nước, trượt xuống.
Daesung theo ngay sau rồi tới Minji.
Youngbae siết chặt hàm, rồi cũng trèo xuống.
Y tá Lee cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng bám vào và trượt theo.
Cuối cùng, Seunghyun nắm lấy thành cửa sổ, quay đầu nhìn lại.
Bên trong, đống gạch vụn bất ngờ bật tung, lũ quái vật trườn ra, đôi mắt trắng dã nhìn chằm chằm vào anh.
Một con há miệng gầm lên, lao tới!
Không còn thời gian!
Seunghyun gạt hết sợ hãi, đạp mạnh vào thành cửa và trượt xuống ống thoát nước ngay trước khi con quái vật kịp chạm vào anh.
Cả nhóm rơi xuống đất một cách đau đớn, nhưng không ai bị thương nghiêm trọng.
Họ đã thoát khỏi tòa nhà.
Nhưng đây chưa phải là kết thúc.
Vì khi họ vừa ngẩng đầu lên...
Cả sân trường đã ngập tràn những bóng người chao đảo.
Học sinh. Giáo viên. Tất cả.
Đều đã biến thành quái vật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com