Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: khởi đầu xiềng xích


Căn nhà nhỏ xập xệ chìm trong bóng tối, chỉ có ngọn đèn vàng vọt lay lắt treo trên trần. Bên ngoài, tiếng mưa rơi ào ạt hòa cùng tiếng sấm xa xăm, như muốn nuốt chửng tất cả.
Trên chiếc bàn gỗ tróc sơn, một tập hồ sơ và xấp giấy nợ bị vứt chỏng chơ. Số tiền khổng lồ được ghi rõ ràng trên đó, như một bản án tử treo lơ lửng trên đầu gia đình Kwon.
JiYong đứng ở góc phòng, vai run run. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng từng nhịp tim đập mạnh trong lồng ngực khiến ngực đau thắt. Cậu nhìn sang bố – người đàn ông từng dắt cậu đến trường, từng bảo vệ cậu khỏi bọn trẻ con bắt nạt. Giờ đây, ông chỉ cúi gằm mặt, tay run rẩy cầm ly rượu rẻ tiền.

"Bố... thật sự muốn bán con sao?" – giọng JiYong nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe.

Ông Kwon mím môi, tránh ánh nhìn của con trai. Mãi một lúc sau, ông mới buông ra từng chữ:

"Nợ này... bố không trả nổi. Con là hy vọng duy nhất để cả nhà sống sót. Tha thứ cho bố... làm ơn."

Cánh cửa cọt kẹt mở ra. Bóng dáng cao lớn của Choi SeungHyun xuất hiện, dáng vẻ ung dung, bộ vest đen ôm sát làm nổi bật khí chất quý tộc. Anh bước vào như thể đây chính là lãnh địa của mình. Theo sau là Dong YoungBae, gương mặt dịu dàng nhưng ánh mắt nặng nề.
SeungHyun ngồi xuống ghế, rút bút máy đặt lên hợp đồng.

"Ông Kwon, tôi là người không thích mất thời gian. Chỉ cần ông ký vào đây, toàn bộ nợ sẽ biến mất."

Ông Kwon lập tức gật đầu lia lịa, giọng run rẩy:
"Cảm... cảm ơn ngài SeungHyun. Tôi... tôi biết ơn ngài cả đời."

SeungHyun khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh lướt qua JiYong.
"Ông biết ơn tôi thì cũng được thôi... nhưng còn nó?"

Cả căn phòng chìm vào im lặng. JiYong ngẩng đầu, ánh mắt ngập tràn phẫn uất.
"Tôi không phải món hàng để mua bán!"

Ông Kwon giật mình, vội quay sang gằn giọng:
"Im đi, JiYong! Con không hiểu gì đâu. Nó là cơ hội duy nhất cứu gia đình này. Chỉ cần con chịu... bố và em con mới thoát chết!"

Cậu bật cười khan, nụ cười như dao cắt vào lòng mình.
"Thoát chết? Vậy còn con thì sao, bố? Con không phải là con của bố sao?"

Trong khoảnh khắc, cả căn phòng như nín thở. Đôi vai JiYong run lên, nước mắt kìm nén dâng đầy khóe mắt.

SeungHyun chống cằm, ánh nhìn thích thú như đang quan sát một vở kịch.
"Tình cảm gia đình... thật rẻ mạt. Ông Kwon, ông không định nói cho nó biết tuổi thật sao?"

Ông Kwon nuốt khan, bàn tay siết chặt, cuối cùng vẫn bật thốt:
"JiYong... con mười chín rồi. Con đã trưởng thành, có thể... chịu trách nhiệm cho cả nhà."

Đôi mắt JiYong mở to, trái tim như vỡ nát. Cậu gào lên, giọng lạc đi:
"Bố... ngay cả tuổi của con, bố cũng biến thành lý do để bán đứng con sao?!"

YoungBae khẽ cau mày, giọng trầm nhưng đầy thương cảm:
"Hyun, đừng tàn nhẫn quá. Thằng bé còn chưa kịp hiểu chuyện gì..."

SeungHyun bật cười khẽ, tiếng cười lạnh buốt:
"Chưa kịp hiểu ư? Vậy để tôi giải thích thật đơn giản. Từ nay trở đi, cuộc đời của nó... là của tôi."

Anh cầm lấy tập hồ sơ, ném thẳng xuống bàn, tiếng va chạm vang vọng trong căn nhà nghèo túng.
"Ký đi, Kwon JiYong."

Bàn tay JiYong run bần bật. Cậu nhìn cây bút đặt trên bàn, như một sợi dây xích đang chờ khóa lại tự do của mình.
Nước mắt chảy dài, nhưng bàn tay bố vẫn ghì chặt vai cậu, ép cậu ngồi xuống.
"Ký đi, JiYong. Làm ơn, cứu lấy gia đình này!"
Cậu bật khóc, giọng lạc hẳn:
"Bố ơi... con cũng là gia đình mà..."

⚠️⚠️: đây là ý tưởng tự nghĩ của tớ , không giống ai hết!!
⚠️⚠️: có thể sẽ có vài ngôn từ thô tục ai khó chịu có thể xem chap khác ạ💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com