Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

;

Phải chăng khi yêu, não bộ con người tự động phân chia và đặt tình yêu của mình vào vị trí trung tâm. Giống như hệ mặt trời, nửa kia là quả cầu lửa tỏa ra ánh sáng ấm áp soi sáng cả một khoảng vũ trụ bao la, còn bản thân mình chỉ giống như một hành tinh nhỏ bé xoay theo quỹ đạo và luôn hướng về mặt trời.

Và tình yêu cũng giống như viên kẹo ngọt. Việc chìm đắm trong tình yêu không khác gì hấp thụ glucose trong một thời gian dài và liên tục, serotonin và dopamine chảy trong cổ họng làm ta không thể nào nghĩ đến điều gì khác ngoài cảm giác ngọt ngào và hạnh phúc. Dù cho nó có thể kéo đến một vài cơn đau âm ỉ như vài cái nhức răng, nhưng dư vị nơi đầu lưỡi thì vẫn tuyệt nhiên khiến con người ta mê mẩn.

Là nghiện ngập dẫn đến yêu, hay là do quá yêu nên sinh ra nghiện? Làm gì có câu trả lời nào đúng, vì được mấy ai đủ tỉnh táo khi bản thân còn đang mải mê đắm đuối.

Tất nhiên Seung Hye vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được rằng bản thân đã chìm vào mùi vị tình ái quá lâu. Nhiều lần ả cố đè nén thứ cảm xúc ấy bằng công việc, rượu bia - bất cứ thứ gì có thể giúp phân tán đầu óc. Nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy, cơn nghiện vẫn rúc vào lòng ả mỗi khi đêm đến và ngân nga tên ả hòng vòi vĩnh yêu thương.

Cơn nghiện tên là Kwon Ji Young.

•••

Cơ mà Ji Young cũng chẳng dễ yêu.

Em như con mèo nhỏ tính khí thất thường. Buổi sáng vừa quấn quýt một tiếng chị ơi hai tiếng chị ơi xong buổi tối đã giận dỗi vì chị bận làm việc không ôm ngủ được. Dở dở ương ương là thế, cơ mà không hiểu sao Seung Hye yêu em chết đi được.

Thật ra dỗ Ji Young cũng đơn giản thôi. Một đĩa hạnh nhân phủ chocolate, một chai Rosé Brut, và vài bản tình ca chưa bao giờ được công khai mà Seung Hye viết riêng cho em, tức khắc em lại ngoan ngoãn tặng cho ả mấy cái thơm ngay ấy mà. Có đôi khi Seung Hye tự hỏi: lỡ như một ngày Ji Young biến mất khỏi cuộc đời ả, ả có sống nổi hay không. Hay bản thân ả sẽ dần trở thành một con nghiện bị cưỡng ép cai thứ thuốc phiện tinh thần của mình, cứ thế tan rã như đốm lửa trên điếu thuốc tàn?

Seung Hye không biết nữa. Chính ả đôi lúc còn không rõ em có yêu mình hay không. Nhưng ai quan tâm làm gì chứ. Chỉ cần một mình Seung Hye yêu em là được rồi.

"Em nhỉ?"

"Chị mà nói một câu nữa là tối nay ra sofa ngủ nhé."

"Thôi mà bé cưng, cho chị xin lỗi đi mà~"

"Không. Cho chừa cái tội dám nghi ngờ tình iu của em đi."

Và thế là một vòng lặp diễn ra. Ngọt ngào, trêu đùa, hờn dỗi, dỗ dành và lại ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com