Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

giảm cân

hôm nay lớp của jiyong trống tiết cuối nên jiyong ra trước cổng trường đợi seunghyun, cả hai người hôm nay trên trường chưa gặp nhau vì hoạt động riêng của lớp nên hiện tại cậu rất háo hức để gặp anh . cả ngày học hành mệt lắm chỉ muốn thấy cục sạc năng lượng thôi .

" seunghyun à, em ở đây !" cậu vừa vẫy tay vừa gọi .

" jiyongie đợi anh có lâu không ?" seunghyun vừa bước đến vừa nói .

" không đâu, này đỡ em !" jiyong chạy tới nhảy tót lên người anh .

" ách, này này thôi cái kiểu nhảy lên người người ta đi nhé jiyongie !" seunghyun hơi lớn tiếng một chút, còn jiyong thì tròn mắt nhìn người yêu sau khi đứng xuống khỏi người seunghyun .

hôm nay dám lớn tiếng với em nhỏ à ?

" ôi cái thân già 17 năm cuộc đời của tôi, đỡ con heo ngốc này aiguu~" seunghyun vừa xoay xoay người vừa nói .

seunghyun chắc không biết được lời nói vô tình của mình lỡ làm jiyong dỗi rồi, vừa dỗi vừa xấu hổ ! jiyong chưa bao giờ nghĩ có ngày mình bị seunghyun gọi là heo, người ta vừa xinh vừa trắng vừa thon như này mà bảo heo á . jiyong ấm ức đến nỗi hai má ửng đỏ, mắt xuất hiện tầng nước mỏng rồi .

lúc seunghyun dừng lại bảo jiyong cùng về thì thấy jiyong đã bỏ đi trước rồi .

" này jiyong àaaa, sao nay đi trước không đợi anh thế " seunghyun vừa chạy tới đi bên cạnh hỏi .

" nãy em chờ anh rồi đấy thây " jiyong đáp gọn .

" lúc sáng anh mua bánh cho em này, em ăn đi" anh lục trong cặp lấy hộp bánh ra đưa cho cậu ".

" em không ăn. anh giữ mà ăn ấy "

" ơ bình thường em thích lắm mà ? nay lại chê à "

" ừ ừ, em không ăn là không ăn. nay em hết thích rồi "

cả hai im lặng một hồi. bỗng seunghyun cầm lấy tay jiyong, nhưng cậu vẫn nhất quyết nắm chặt tay lại không cho đan tay.

" này sao không cho anh nắm tay "

" không muốn "

" sao lại không, bình thường lại chả nắm tay anh dính như keo ấy "

" nay em tăng cân rồi, nắm tay anh xong gãy tay anh đấy "

được rồi, seunghyun biết bây giờ jiyong có vẻ đang giận 

seunghyun vẫn mặc kệ, không nắm tay thì anh vẫn giữ lấy tay của jiyong đến khi cả hai về đến nhà .

jiyong im im chạy tót lên phòng ngủ, ở trên đấy cả buổi tối.

" em ơi xuống ăn tối " seunghyun trong bếp nói vọng lên trên tầng, hôm nay seunghyun đặc biệt làm những món jiyong thích để dỗ em người yêu .

jiyong đầu tóc bù xù chạy xuống, từ trưa đã ăn quái gì đâu. xoay xoay vì hoạt động tập thể rồi còn đinh ninh chắc chắn seunghyun tan học kiểu gì cũng mua bánh cho ăn. mà lúc chiều cậu giận seunghyun nên cũng không ăn nốt.

cậu sáng mắt vì trước mặt toàn là những món khoái khẩu. seunghyun lấy ghế ra cho jiyong ngồi xuống, chắc chắn rằng jiyong sẽ hết giận.

nhưng seunghyun đã động đến lòng tự trọng của jiyong rồi thì làm gì có chuyện jiyong dễ bỏ qua thế .

" yongie ăn nhiều vào em nhé, để anh gắp cho em. à không, để anh đút em ăn nhé" seunghyun ngồi xuống bên cạnh hỏi .

" để tự em, em không ăn nhiều như này đâu. ăn nhiều thì có mà từ heo thành hà mã đấy" jiyong cố tình nhấn mạnh từ heo

seunghyun biết câu đùa vô tình của anh lúc chiều khiến jiyong giận .

tối hôm nay chỉ ăn vài miếng cơm và salad cho có lệ chứ chẳng động đến mấy món khác .

.

.

.

cả hai đi ngủ sau khi cùng giải bài tập. 10 phút... 30 phút.. 1 tiếng... seunghyun thì chắc có vẻ ngủ rồi, nhưng jiyong lại thao thức mãi chả ngủ được. đói quá thì ngủ làm sao ? cả ngày hôm nay sáng thì ăn mỗi cái bánh mì, trưa đến chiều chưa bỏ gì vào bụng, tối thì cơm với salad.

như thế sao mà jiyong chịu được.

cậu nhẹ bật dậy rồi lén đi ra ngoài, nhưng cậu đâu biết nãy giờ seunghyun cũng đã làm gì ngủ .

jiyong ra ngoài ban công ngắm nhìn xung quanh thành phố . jiyong ôm cái bụng đói meo đến mức không ngủ được. cậu giận seunghyun lắm, đã bảo jiyong mập giống heo thì thôi đi lại còn không xin lỗi một miếng nào.

jiyong buồn, jiyong tủi thân, jiyong đói .

" thấy người ta mập là chả yêu nữa chứ gì. hết thương mình rồi, hết thấy mình xinh mình thon nữa rồi "

" mình thì thế này đây còn chạ thèm xin lỗi mình cơ a..ức"

jiyong bỗng ngồi thụp xuống, đói đến mức đau cả bụng luôn rồi . nước mắt bỗng dưng lại rơi, cũng phải thôi, vừa buồn vừa tủi lại đau thế này cơ mà. nước mắt nước mũi tèm lem rồi .

" ui da" jiyong cảm nhận được ai mới gõ đầu mình một cái, cậu ngước mắt lên nhìn. hóa ra là seunghyun .

anh chẳng nói gì. ngồi xuống bên cạnh cậu và đặt cái khay thức ăn vừa mới hâm lại trước mặt jiyong.

" em mau ăn đi "

" em không ăn " jiyong ngoảnh mặt đi .

" úi da sao lại cốc đầu em " jiyong quay lại gào lên .

" đồ ngốc, đói đến mức vậy bây giờ còn bày đặt chảnh không ăn "

" ăn nhiều em sẽ mập lên mất, chả phải anh bảo em là heo sao ?" jiyong uất ức nói .

seunghyun vòng tay qua eo vừa xoa xoa bụng nhỏ vừa kéo jiyong sát vào người mình hơn .

" anh xin lỗi, anh rất sai rồi. lúc đó chả qua anh muốn trêu vợ một chút chứ không có ý gì đâu "

seunghyun quay qua thơm chụt chụt khắp đầu khắp mặt jiyong .

" đừng có mà giở trò hôn hít với em "

" anh xin lỗi vì đã không quan tâm em, em vẫn xinh cơ mà, coi này bụng em vẫn gọn mà có béo gì đâu "

" bây giờ em ăn đi nhé, đừng bỏ bữa nữa. em ốm anh không vui đâu "

jiyong bây giờ mới thật sự nguôi giận, tựa đầu vào hõm cổ của seunghyun.

" hyunnie đút em ăn cơ " jiyong lại giở trò nhõng nhẽo .

" ừ, bây giờ mau há miệng ra nào " 

chỉ cần vì kwon jiyong giận, choi seunghyun sẽ luôn yêu chiều dỗ dành .



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com