Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tại vùng bạc nhất cả miền Nam nước Mỹ


Warning: R-15; M/M; quan hệ cha con nuôi.


 Đã có một đứa trẻ, rất lâu trước đây, từng sinh sống tại cái đất cằn cỗi nhất cõi đời. Hắn không cha, không mẹ, không có người thân thích, ngày ngày lang thang cùng mấy đứa trẻ ăn xin đường phố khắp chốn. Và một ngày, đứa trẻ ấy được cưu mang bởi một tay quản lí sòng bạc lớn nhất nước Mỹ. Khi ấy người ta thấy tấm thân gầy còm rách rưới của hắn được bao bọc trong vòng tay ấm áp của một người lớn khác, và mắt hắn sáng như sao. Sau đây là một phần nhỏ trong cuộc đời hắn, nhưng hắn tin không có khi nào hắn được cứu rỗi như lúc này. " Về nhà với ta. " Tay quản lí nói thế, ngắn gọn thôi, nhưng với hắn chỉ thế là đủ. Hắn tin trên đời này không có âm hưởng nào tuyệt vời đến thế, nên hắn gọi đó là Lệnh chúa phán. Nhưng rồi người ta lại thấy đứa trẻ ấy ngày một lớn lên, đầy mạnh mẽ và quyền lực như muốn thâu tóm cả bầu trời. Tên của hắn là Seung Hyun.


-


" Gần đây, cảnh sát đã đồng loạt phát hiện ra nhiều phi vụ trái phép như buôn lậu, rửa tiền tại các cơ sở casino-..."

 Seung Hyun cầm lấy điều khiển tắt phụt đi cái ti vi đang lải nhải ngoài phòng khách. Ở đó, một người đàn ông xinh đẹp còn nằm bất động trên sofa, dường như bỏ qua những biến động trong căn nhà của mình. Đó là Ji Yong, cha của hắn. Seung Hyun khẽ mỉm cười lâng lâng trên khoé môi, anh tiến tới những vầng gối đang vây xung quanh cha, điệu nghệ lả lướt trên tấm chăn rồi mới cúi xuống hôn vào cổ anh. Không ngoài dự đoán, Ji Yong mở mắt.

" Đừng hôn vào cổ ta. Biết giới hạn của mình đi." Anh lườm, cái nhìn nhẹ nhàng mà sắc như dao qua đôi mắt của hắn lại hoá yêu kiều. Không phải là hắn cố tình nghĩ trái đi, chỉ là với những ai không thật sự quan sát kĩ càng thì sẽ dễ lầm lỡ vẻ ngoài ấy.

" Con chỉ đang thể hiện tình cảm. " Seung Hyun cười, vén tóc cha ra sau tai. Tuy Ji Yong không đáp, nhưng hắn biết mình nên ngưng lại hành động vô lễ của mình ngay.

" Và... cha biết đấy. Gần đây bọn cớm đã bắt đầu truy lùng rồi, con biết cha không đam mê gì mấy vụ đó, nhưng sòng bạc của cha không sạch sẽ gì. " Hắn đặt cốc cà phê đã pha sẵn cho cha xuống bàn, một tay chải tóc của anh, một tay lén lút vuốt ve đôi môi khép hờ. Ji Yong biết, nhưng có thể đã quen nên cố tình dung túng cho mấy hành động không phải phép này.

" Cha không lo à? " Seung Hyun quan sát kĩ hơn hàng lông mày dần giãn ra. Cha đã là người đàn ông gần tuổi bốn mươi, nhưng vẫn còn vẻ ngoài đẹp đẽ đến lạ. Seung Hyun dù không thích mấy đứa nhóc choai choai mồm ngậm điếu thuốc phì phèo, mỗi lần cha của hắn đi qua là lại huýt sáo mời gọi, cũng phải đồng ý một điều: Cha thực là tạo vật ưa thích của chúa trời. Hoặc thậm chí, cha chính là chúa trời. 


" Lo gì? " Anh hỏi, đôi mắt ướt rượt nhìn lên hắn khiến Seung Hyun phần nào ngứa ngáy.

" Rằng bọn cớm sẽ lần ra cha. Rồi thế là hỏng bét. "

" Ta có đấy, mà một chút thôi. Nếu là Andrian thì hắn sẽ thả ta ra. "

 Lại là Andrian! Cái tay cảnh sát ấy lần nào cũng kiếm cớ để dây dưa nói chuyện với cha của hắn, làm hắn tốn công cắt ngang mãi mà chả xong. Cảnh sát gì chứ? Chỉ là một tên có mỗi cái mã, thường ăn chơi sa đọa ở cái sòng bạc của cha hắn, và quơ quơ cái bộ phận giữa hai chân để dụ dỗ người khác lên giường mà thôi. Nhưng có vẻ cha hắn dù có hiểu cũng không quan tâm.

" Cha à! Đừng có liên lạc tới hắn nữa. Cẩn thận có ngày hắn sẽ đâm sau lưng cha đấy! "

" Việc đó ta tự biết, chưa đến lượt con đâu. " Và lần nào anh cũng bê cái tủ chặn họng hắn, bỏ ngoài những lo lắng của Seung Hyun.

 Tất nhiên, không chỉ Seung Hyun đau đầu, mà cả Ji Yong cũng vô cùng sốt ruột. Là một tay quản lí lâu năm, anh đương nhiên biết cứ liên quan tới bọn cảnh sát thì chẳng tốt lành gì. Nhưng hiện giờ bọn chúng vẫn còn giá trị để che chắn sòng bạc trước làn sóng truy lùng của chính phủ nên Ji Yong chẳng còn cách nào khác. Anh khẽ xoa mi tâm, rồi nhìn lên khuôn mặt góc cạnh của đứa con trai nuôi.

 Đứa con trai nuôi của anh lớn lên rất anh tuấn, mà thật ra hắn từ bé anh cũng nhìn thấy được điều đó. Chỉ là hồi còn nhỏ, đứa trẻ ấy vẫn còn nét non nớt đáng yêu, lúc nào cũng kè kè theo đuôi anh í ới gọi cha ơi. Đứa trẻ ấy rất ngoan, anh bảo gì cũng nghe, nói gì cũng vâng lời. Giờ vẫn vậy thôi, nhưng đứa trẻ đó đã đủ cứng cáp để ngấm ngầm dâng lên những làn sóng phản đối. Anh biết đây là một yếu tố cần thiết, bởi sau này hắn cũng đã định tiếp tục đi theo con đường quản lí như anh. Nhưng đôi lúc Ji Yong vẫn còn hơi mắc kẹt trong quá khứ, và mỗi lần đó - Seung Hyun biết, cha sẽ dịu dàng hơn với hắn.

 Thứ lỗi cho con thưa cha, bởi vì sau đây là những suy nghĩ dơ bẩn mà bản ngã của con hằng ca xướng. Seung Hyun thật không thích cái tính cách quỷ quái của cha hắn: Cha hắn luôn lạnh lùng với hắn, nhưng lại niềm nở với người khác. Có đôi lúc hắn đứng cạnh cha, lặng lẽ nhìn cảnh những đối tác của cha lợi dụng mỗi lần bắt tay để lén lút mơn trớn bàn tay non mềm của cha trong bực bội. Hắn ghen đến đỏ mắt, gân tay nổi lên bừng bừng nhưng đành phải nhịn lại, vì cha. Hay đôi khi, hắn lại nghiến răng khi nghe được cuộc trò chuyện của mấy tên cảnh sát, bao gồm cả gã Andrian.

 Cậu trai đấy ngon và ngọt như rượu vậy. Gã đó nói thế. Sống đến bằng này tuổi đầu, hiển nhiên hắn hiểu được ý nghĩa cợt nhả của câu nói đó. Đã có lần vì mất kiểm soát, hắn lao vào đấm tên Andrian đó lia lịa. Chuyện gì đến cũng đến, cha hắn biết chuyện và ép hắn cùng cha tận mặt xin lỗi. Tên Andrian đó đồng ý bỏ qua chuyện đó, nhưng với điều kiện cha hắn phải đi ăn với gã. 

 Khi hắn đi theo, thì lúc ấy Seung Hyun mới hiểu rõ hành động ngu ngốc của mình. Ở bên trong phòng ăn sang trọng, cha hắn, xinh đẹp của hắn, chúa trời của hắn - đang gục mặt xuống bàn vì say. Mái tóc ướt mồ hôi của cha dính lên khuôn mặt đẹp đẽ, và áo sơ mi của cha bung cúc, lộ ra một khoảng trắng xinh. Hắn đành lao vào phòng, bỏ qua ánh mắt trần trụi của gã cớm mà xin phép đưa cha về nhà.

 Trong xe, Ji Yong vật vã vì hơi men, lần đầu tiên - bị đứa con trai nuôi của mình hôn đến choáng váng mà không hề hay biết. Seung Hyun lúc ấy dường như đã phá bỏ cái ranh giới cấm kị hắn tự đặt ra cho chính mình. Hắn mút lưỡi của cha, hôn cha sâu đến váng đầu.

 Đêm đó cũng là đêm hắn khai phá ra một khía cạnh khác của bản thân. Một khía cạnh biến thái, cực đoan mà Ji Yong sẽ chẳng đời nào ngờ đến. Rồi sẽ sớm thôi, có một ngày mà hắn sẽ leo lên và hạ bệ tất cả, cả những gã đại gia từng là người cha phải cúi mình, cả những gã trai mang theo dục vọng dơ bẩn với cha. Tất cả. Và cha, sẽ có ngày mỉm cười với hắn. 

 Seung Hyun giẫm lên tàn thuốc nhòe ánh lửa, thở ra một hơi thuốc lá trước khi bước đi dưới màn mưa rơi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com