CHƯƠNG 4 - NHẬN!
Chí Long chạy đi. Nó chạy như thể đang có ai rượt đuổi. Ngực phập phồng, hơi thở đứt quãng như muốn bật khóc mà phải nén lại. Nó chạy, chạy khỏi khoảng sân mà nó đã từng giúp u nhóm bếp, chạy khỏi cái mảnh vườn từng hái ổi, mót rau, chạy khỏi cái ao mà u vẫn hay mò cua bắt cá. Nó chạy, rồi lại chạy, chạy khỏi tất thảy những gì từng được gọi là nhà.
***
Cánh đồng cuối mùa dần trở nên cằn cỗi, chỉ còn trơ mỗi gốc rạ.
Thằng Long ngồi bó gối, đôi mắt biết cười của nó từ lúc nào đã sưng tấy cả lên, đầu tóc nó rối bời như bị chính mấy lời móc mỉa ở hàng chợ đánh xới.
Nó thút thít từng tiếng nấc nhỏ, không òa lên, không gào khóc. Chỉ nghẹn. Mỗi hơi thở như những nhát dao găm, cứa vào cổ họng. Trái tim nhỏ xíu của nó bỗng thấy rét hơn cả cơn gió đầu đông. Trong một thoáng, những bữa cơm chan nước rau, những tối rét u ôm ủ ấm vào lòng... hoá ra đều không có máu mủ.
Thằng Long ngồi đó, như một cục đất rã rời. Lòng trống hoác, đầu chỉ văng vẳng mãi câu "con hoang..."
***
Thắng Huyễn đang đi chăn, mắt nó bỗng chốc va phải cái bóng gầy gầy, nhỏ nhỏ đằng xa.
***
" - Ơ Long? Sao mày lại ở đây?"
Thằng Long chẳng buồn đáp lại, chỉ ngồi lặng im, tay chỉ cầm mấy cái lá nhỏ mà vặt trơ vặt trụi.
" - Này!?" - Huyễn lớn giọng. " - Mày học đâu ra cái thói mà người khác hỏi không thèm trả lời thế hả? Hư đốn mất dạy nó vừa thôi!"
Chẳng đợi Thắng Huyễn trả lời, thằng Long đứng phắt dậy, mắt nhòe nước nhìn thẳng vào mặt anh. Nó thực sự giận, rất giận, giận vì cái lí do vì sao anh nó chỉ toàn là lớn giọng với nó. Nó gửi tất cả cơn tức ấy vào một nhìn thật lâu, rồi bỏ đi chỗ khác.
Huyễn thấy em khóc thì đâm ra bối rối, nhưng lại không đủ can đảm để hỏi chuyện thằng nhóc. Sao mà.... lạ lùng thế nhỉ? Từ trước đến giờ, Huyễn quát nó xơi xơi như ông tướng trong nhà, chẳng hiểu sao đến ngày hôm nay, thấy thằng Long khóc thì họng như bị chặn lại, chẳng nói được câu nào, thậm chí, nó còn thấy lòng mình hơi nhoi nhói.
" - Chết tiệt!"
***
Trời đang nắng chang chang bỗng dưng tối sầm lại, đổ một cơn mưa thật to như cái đêm ngày mười tám năm nào.
Bà Mùi chân trần lội xuống vũng đất sũng, miệng liên tục kêu tên Chí Long. Mỗi bước chân dẫm qua bùn đất như dẫm lên lo lắng, như dẫm lên sợ hãi. Bà chạy ra đầu ngõ, nhìn về phía bụi tre, về bờ ao, rồi lại ngược ra con đường đất ngoằn ngoèo dẫn ra cánh đồng. Mưa mỗi lúc càng dày, gió dữ thổi hun hút quật vào mặt rát buốt, mà bà chẳng quan tâm. Điều bà lo nhất bây giờ là chỉ sợ con lạnh, sợ con trượt chân ngã, và hơn cả, bà sợ nó nghĩ quẩn...
" - Long ơi! Chí Long của u đâu rồi? U sai rồi, Long về với u đi con..!"
Tiếng bà khản đặc, rơi tõm vào khoảng không, vọng vào lòng mình đầy tê dại. Bà chẳng biết tìm nó ở đâu, chỉ biết nếu bây giờ không chạy, không gọi, thì trái tim bà sẽ không sống nổi.
Thăng Huyễn đang lững thững tắm mưa dưới đường thì gặp u. Thấy nó, bà Mùi lo lắng, cầm chặt vào bắp tay nó, run rẩy.
" - Huyễn ơi, Huyễn ơi.. thằng..thằng Long.."
" - Thằng Long sao vậy u?"
" - Thằng Long, nó..nó.."
" - U phải bình tĩnh thì con mới nghe được!"
" - Thằng Long, thằng Long..n- nó chạy đi rồi! Là, là lỗi của u, con tìm nó giúp u với!"
Giọng bà Mùi nấc lên từng hồi, rồi bà cầm tay thằng Huyễn mà chạy đi tìm Chí Long.
***
Thật tình, càng chạy, Huyễn càng nhớ tới bờ mi ẫng nước của Chí Long sáng nay. Huyễn không chỉ còn là tìm em phụ mẹ nữa. Sự lo lắng, hớt hải dành cho Chí Long, bây giờ đối với nó... là thật. Nó tìm hết ngõ này rồi lại sang đến ngách khác, tất cả mọi nơi mà em nó có thể đặt chân đến - từ cánh đồng, cái ao, cái mương, cho tới khu chợ, chỗ may, hàng vá,... nhưng lại chẳng thấy em đâu. Cái miệng của Huyễn, cái miệng của một đứa gần mười bốn, cao to nhất trong đám trẻ con của làng, không ngừng gọi to hai chữ "Chí Long", dẫu cho tiếng gọi ấy cứ loãng dần trong gió, rồi tan vào khoảng chiều nhập nhoạng, chỉ còn vọng lại giữa bốn bề lặng ngắt là tiếng dội của chính lòng Huyễn – nhoi nhói và ân hận.
***
Một cái bóng nhỏ, lẩn sau bụi chuối ven bờ ruộng.
Mái tóc thằng bé ướt đẫm những hạt mưa rào. Lưng áo nó sũng nước, má nó hồng hồng, ửng hai vệt dài ngoằn ngoèo, chẳng rõ là do nước mưa hay nước mắt. Nó nép cái thân nhỏ nhỏ ấy lấp ló sau mấy tán chuối dài, bó gối mà run rẩy.
Thằng Huyễn nhìn thấy thì lao vào cái bóng nhỏ, ôm chặt Chí Long trong lòng.
"Long, Long ơi, mày nghe thấy tao nói không, Long?"
Huyễn lay nhẹ người thằng em "nuôi" của mình, nước mưa từ đầu bết lại, chảy ròng ròng xuống cổ.
Bấy giờ thì Chí Long chẳng nói được gì. Mặt nó tái đi, môi nhợt nhạt, người nóng như lửa mà run lập cập như cành bàng cuối vụ. Nó nằm co lại trong vòng tay của anh, hơi thở mỏng manh như sợi chỉ, mỗi lần thở khẽ là một lần anh nó phải ghé sát tai vào lồng ngực nó mà ngóng. Tay của thằng nhóc khẽ bấu chặt lấy cái vạt áo sờn màu của Huyễn, cái thân hình nhỏ thó chỉ còn biết thở, yếu ớt và bấp bênh như ngọn đèn dầu trước gió.
Bà Mùi quỳ sụp xuống cạnh con. Đôi tay bà, dù có tanh mùi cá hay mùi bùn, vẫn mềm mại xoa vào cái nước da trắng bóc và đôi mắt tấy nhẹ của Chí Long. Rồi Huyễn dành phần chở em, nên bà đành đỡ nhẹ thằng Long lên tấm lưng rộng của Huyễn, cõng em về nhà.
***
Cả tối hôm ấy, thằng bé không hề tỉnh lại, chỉ thỉnh thoảng lại rên lên khe khẽ, rồi lại thiếp đi, như con chim nhỏ rúc vào tổ sau một cơn giông dữ dội.
Ngồi bên cạnh nó là u Mùi, một tay đang cầm quạt phe phẩy cho con, tay còn lại thì khẽ lau mồ hôi cho nó, nước mắt tuôn ra mà chẳng dám bật thành lời.
Ngoài sân, phía hiên nhà, thằng Huyễn đang tỉ mẩn, múc từng gáo nước nhỏ như múc cả ánh giăng vàng, ngồi vắt kiệt cái khăn mặt đã mòn sợi để đem vào cho Chí Long.
" Con nít con nôi, ốm sốt tối ngày không à!" - Huyễn càm ràm, mặc cho tay nó đã vò nát cái khăn xuống thau nước nhỏ những bảy lần.
" Huyễn ơi.." - Giọng bà Mùi, mệt mỏi nhưng văng vẳng, to dần ra ngoài. - "Con vào canh em giùm u, để u xuống bếp nấu ít rượu gừng."
" Dạ..."
***
Mùi rượu gừng thơm thơm, pha chút cay nồng chạy ngang sống mũi.
Bà Mùi rót ít rượu ra một cái chén be bé, chấm nhẹ đầu khăn rồi cẩn thận xoa lên gang bàn chân của Chí Long.
Rượu gừng nóng hổi, ngấm dần vào làn da của nó, toả ra hơi ấm truyền từ lòng bà. Mắt thằng nhỏ vẫn nhắm nghiền chẳng thèm đụng đậy, như thể, nó đã bắt đầu ghét bà, bắt đầu hận bà lắm rồi hay sao ấy...
Tay bà vừa khẽ xoa nhẹ vào lòng bàn chân, rồi lại lan sang cả lòng bàn tay của Chí Long. Bà nhúng tay vào cái chén rượu gừng, khẽ lật lưng thằng nhỏ lại để xoa bóp. Lưng nó gầy nhẳng, da dẻ trắng hồng tựa như ngọn mây sớm, tưởng chừng chỉ cần chạm nhẹ là có thể in dấu vân lên, nay lại dính thêm đôi chút bụi đời mà ngỡ rằng chẳng ai có thể làm nhàu nát sự non dại của nó - một vết sẹo to, dài, chảy vắt qua mạn sườn, thâm thẫm, nổi lên nước da trắng ngần, như thể một vết mực oan nghiệt in lên trang một đời vứt xó.
Và bà chết lặng, tựa như có cái hàng dây gai sắc nhọn, với từng mũi găm đang đâm thẳng vào cổ họng của bà.
Thêm lần nữa, kí ức về trận roi nợ sưu của nhà Bá Hộ lại hiện lên đầy đau đớn cách đây ba năm trước. Lúc ấy, mấy tên cai lệ to khoẻ cứ thế sấn xổ vào nhà mà đập nát, sấn xổ vào bà mà đòn roi. Thằng Long, người ngợm còn ốm deo ốm dắt, đứng ra chắn trước cùng thằng Huyễn rồi ôm chầm lấy u. Roi quất lên tấm lưng non, da dẻ toan rách, máu tươi ứa đỏ ra thấm khắp lưng áo, thêm cả tiếng rít đầy đau đớn thổi qua kẽ răng của thằng nhỏ. Đau tới vậy, rát tới vật, nhưng nó lại không khóc, cũng chẳng bỏ chạy, chỉ nhìn u với đôi mắt run run, vì người nó sợ đau nhất là u, chứ chẳng phải mình nữa rồi.
Giờ, vết sẹo ấy vẫn còn. Bao nhiêu năm qua, thằng nhỏ vẫn âm thầm gánh khổ thay u, vậy mà...nỡ lòng nào, bà lại đi dối nó, suốt ngần ấy năm trời. Làm sao, làm sao mà nó chịu được đây? Làm sao mà đứa con bé bỏng của bà nó chịu được đây cơ chứ?..
Ôi, lại là lời nói dối, lại là cái thứ lời đáng xấu hổ của mỗi đời người! Lời nói dối lúc nào cũng trốn sau lớp mặt nạ của sự tổn thương - che giấu cho những nỗi sợ, rồi tô son cho vết thương chưa kịp lành; vá tạm cho một sự thật quá tàn nhẫn để rồi vô tình cho nó có cơ hội được hiện ra một cách trần trụi. Nhưng nghịch lý thay, đôi khi những lời nói dối ấy, lại
chính là lòng nhân của chốn hồng gian. Chúng không còn sinh ra để phản bội nhau nữa, thay vào đó chúng được trao một sứ mệnh cao cả hơn - là để cứu lấy thân sinh những kẻ khốn cùng của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com