CHƯƠNG 6 - XIN LỖI!
Chí Long mở mắt.
Mọi thứ trước mặt nó lờ mờ, cảm tưởng đang có một lớp sương mỏng bám chặt vào đôi đồng tử còn nặng trĩu. Trần nhà, vách đất hiện ra, chập chà chập chờn, đổ nghiêng đổ ngả, tựa như mấy lá, mấy bèo đang bồng bềnh thả mình trôi nhẹ dưới ao. Trong đầu nó bây giờ, những âm thanh hiện ra cùng lúc như té lửa, va đập rồi vỡ vụn tan tành — tiếng mưa rào lạnh lẽo như hắt hủi cái cảnh nghiệp tréo ngoe của nó, tiếng người đời rỉ rả, xa lánh nó hệt như đang tránh một con chó ghẻ chạy hoang ngoài đồng.., giờ chỉ còn lại những đốm âm thanh lăn tăn trong khoảng tối mê man, đang lẩn khuất trong trí óc non dại và khờ khạo.
Người thằng Long, dù nóng hầm hập nhưng vẫn run lên từng chặp. Mồ hôi chảy dọc xuống thái dương, bết lại mái tóc nâu xìn xơ xác hệt như đống rơm phơi dở.
Mắt cay xè, lệ đỏ hoe, nó nắm chặt lấy tay anh mình mà miệng chẳng rằng nổi câu nào.
" - Long! Long ơi! Nghe thấy anh nói không? Long?"
Lờ mờ tỉnh, con chữ đầu tiên nó nhận được, lại chính là con chữ mà nó đã cuốn gói trong lồng ngực mình biết bao ngày đêm, ao ước một lần. Không còn sự cáu bẳn, không còn tiếng quát tháo, tiếng "anh" ấy, sao mà quan tâm đến thế, sao mà dịu dàng đến thế, nhưng cũng sao mà chát chúa, mà ghẻ mạt... đến thế..?
Huyễn đỡ thằng nhóc, từ từ để cho nó ngồi dậy, tay vẫn giữ nguyên không nhúc nhích mà cho nó nắm lấy.
" - Anh..hức..anh Huyễn.."
Mặt Chí Long bỗng mếu xị. Môi dưới nó trề ra, rung rung, tuy đã cắn vào để cố nín nhưng lại không thể. Hai mắt nó long lanh, gò má nó ửng nhẹ, cái mũi bé tẹo đỏ dần như trái dâu Pháp, khịt khịt mãi không thôi, rồi để lại những từng tiếng thút thít lặt vặt, vương vãi xuống sâu dưới đáy cổ họng.
Rồi...nó ôm trầm lấy Huyễn.
Người thằng bé mềm nhũn, tựa đầu vào cổ anh. Đôi tay nó yếu ớt run run níu lấy vạt áo, khóc oà lên, nấc nghẹn, ướt nhoà cả bờ vai của Huyễn. Nó bấu chặt từng đầu ngón tay cụt lủn vào lưng Huyễn, in lằn lên nước da, như thể đang cố bấu lấy chính chỗ dựa duy nhất và chính số phận của mình.
Chí Long vẫn ở đây, giống như một đứa trẻ lần đầu phạm lỗi - đôi mắt đỏ hoe ngấn lệ, chảy dài xuống gò má hây hây, tựa như ánh dương giáng trần; chẳng chạy đi đâu cả, chỉ lặng lẽ khảm vào lòng mình những vết cắt đau đớn, với cái vị mặn đầu tiên mà nó nếm trải được của cuộc đời.
Nước mắt của nó đến như dòng suối nhỏ chảy róc rách qua khu rừng khô cằn của Huyễn, không rầm rộ, cũng chẳng ầm ĩ, mà nó ngấm sâu vào từng thớ đất, thớ thịt, ngâm tẩm vào đáy lòng cơ khát yêu thương của chính bản thân mà Huyễn luôn tị hiềm.
Bất ngờ, lưỡng lự, rồi cũng lại chua xót, đến lạ.
Huyễn vươn tay nhẹ, kéo em vào lòng mình. Huyễn muốn ôm nó, thật lâu, thật chặt, muốn nhốt nó mãi trong lòng, giam cho không còn thứ gì có thể lọt vào mà làm tổn thương "cục phiền" của Huyễn được nữa. Người ta vẫn thường hay bảo, "một giọt máu đào hơn ao nước lã", nhưng với Huyễn, dù có là ao nước lã lấm đất tanh bùn ngoài mương, thì cũng chẳng có nghĩa lí gì mà lại không với đến được cái cao thượng nhất của cuộc đời - được yêu thương, được che chở..
Đôi bàn tay đánh trâu ra ruộng, xới đất ra đồng, nổi sùi với những vết thô ráp và chai sạn, đặt nhẹ lên mái tóc thằng nhỏ, khẽ xoa đầu an ủi.
" - Anh Huyễn..em xin lỗi..hức..em xin lỗi.."
" - Nín đi! Em chỉ ngốc thôi, chứ làm gì có lỗi."
" - Anh đừng giận em..đừng giận em, anh nhé..?"
" - Ừ. Không giận em đâu, hứa sẽ không giận em..Em nín đi."
Càng dỗ Chí Long, nó lại càng ôm anh chặt hơn, làm cho lòng Thằng Huyễn nặng trĩu vô cùng...
***
Bà Mùi đứng ngoài.
Từ khoảng sân phả vào, bà vừa trông thấy đứa con tội nghiệp tỉnh lại, vừa trông thấy lòng mình hân hoan.
***
Cơn mưa xối xả như rửa bao u uẩn.
" - U ơi, con xin lỗi u.."
" - Nào, Chí Long của u, ngoan, không khóc nữa con.."
Bà Mùi cố nuốt đi cái đắng, chôn chặt vào đáy lòng, day dứt nói với con.
" - U ơi, con không cần cái gì hết..hức...hức..con..con chỉ cần u, chỉ cần anh Huyễn thôi.."
Bà xoa đi nước mắt đang lăn dài trên gò má nóng rực của nó, ngậm ngùi:
" - Long nghe u nói này..U xin lỗi con vì đã giấu con từ lâu, không cho con biết sự thật. Nhưng..Long ơi, u thương con, yêu con thật lòng, như máu mủ, như ruột rà, như dứt ruột u đẻ ra. Long biết không, u nuôi con từ khi con còn tấm bé, cho con ăn, cho con mặc, dù cuộc sống có thiếu thốn, nhưng u vẫn muốn dành tất cả nhiều điều tốt nhất, đẹp nhất cho con. Con là nỗi sống của u, là ruột gan của u, đừng bao giờ nghĩ mình lạc loài, con nhé.."
Bà vừa nói, vừa ôm chính đứa con nuôi vào lòng mình, nước mắt chảy ròng ròng xuống mái tóc rối bời của nó.
Trong hơi thở dồn dập của cơn nấc, thằng bé chôn mặt vào lòng u, như tìm được một chốn nương thân sau bao bấp bênh. Nó hiểu rồi, hiểu thật rồi, từ dây phút ấy, dù không cùng chung một huyết quản, nó cũng đã có một ngôi nhà, một gia đình để trở về suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com