Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


Fanfic: Tròn và em
Au: Eunji
Couple: Gtop/Topnyong
Thể loại: Fanfic, HE
Tình trạng: Còn tiếp

____________________________________________

  Kwon Jiyong lục tung mớ đồ khủng bố của mình lên, vừa tìm vừa cố gắng suy nghĩ nên lấy thứ gì làm vật "ngoại giao" với người hàng xóm mới. Chợt cậu thấy thứ gì đó vuông vức màu đỏ rượu được xếp ngay ngắn trong chiếc vali của mình. Ngay từ khi đôi mắt ấy chạm vào cái thứ nhỏ xinh kia thì cậu đã hiểu là em nó sẽ là món quà làm quen lí tưởng, nhất là khi nó sẽ giúp Kwon Jiyong này đổi lấy một bữa ăn "không tốn calo chạy đi mua đồ".

  Thực chất lí do đơn giản để chiếc hộp đỏ đó trở thành thứ hợp lí nhất trong mớ đồ thừa thãi mà mẹ cậu vứt vào cái thân nhỏ bé gầy gò để mang lên Seoul là vì trong đó có một chiếc bánh mà cậu đã ăn đến phát ngấy, nhưng đối với những khách du lịch khi du ngoạn đến thị trấn  nhỏ của Yongie thì nó lại là một món ăn nhỏ nhưng có võ, ngon đến mức nhiều người quay lại nơi đây lần thứ hai chỉ để thưởng thức món ăn vặt đường phố nổi tiếng mà bất kì người địa phương nào cũng biết làm này.

  Jiyong lôi chiếc hộp ra, lấy một cái túi giấy nhỏ xinh, ghi một lá thư chào hỏi ngắn rồi bỏ cả hai vào trong cái túi. Chỉnh sửa rồi ngắm lại trang phục một chút cho ngay ngắn chỉnh tề, Kwon Jiyong lên đường, tay xách túi quà sang bấm chuông cưởi nhà bên. Nếu bấm chuông mà thấy người luôn thì tốt, nhưng khổ nỗi bấm chắc phải hơn chục lần mà người thì chẳng thấy, chỉ thấy cái khoảng lặng im, không thấy ma nào ra mở cửa. Jiyong cảm thấy vô vọng, định bấm bụng nhịn đói trở về thì thấy bóng người cao mờ mờ ở dưới cuối hành lang đang đi về phía mình. Người đó trông cứ quen quen, mà thế quái nào cậu lại chẳng thể nhận ra. Khá là may cho Jiyong, cái người kia lại chính là chủ phòng bên của cậu.

  Người kia nhìn Jiyong một lúc, sau đó thanh âm trầm, hơi khàn nhưng ấm áp đến lạ kì vang lên-" Chào em, em có phải là sinh viên năm nhất mới chuyển đến bên cạnh không?"

  " Dạ đúng rồi ạ "- hai chữ "ngạc nhiên" như được người kia dán lên mặt Kwon Jiyong, cậu hỏi bằng một giọng điệu như bày tỏ thái độ thắc mắc cho người đối diện biết.

  Không cần phải mở lời, người hàng xóm mới đã lập tức mở lời -" Em có rảnh không, nếu được thì mời em sang bên anh chơi, sẵn tiện thì mời em ăn một bữa luôn."

  Jiyong mừng rỡ, ngay lập tức nói đồng ý. Cậu xách cái túi giấy, theo anh vào bên trong. Căn phòng chả khác gì phòng của cậu nhưng lại rất gọn gàng, ngăn nắp và ấm cúng. Đặc biệt, cậu chú ý đến những bức tranh treo tường của rất nhiều những họa sĩ nổi tiếng, những bức tượng trạm khắc một cách tinh xảo và điêu luyện như những chất gây nghiện khiến cậu cứ dán mắt vào chúng không rời. Chỉ đến khi chủ nhà lên tiếng mời cậu ngồi xuống ghế thì cậu mới giật mình di chuyển đến chỗ ngồi. Suýt nữa thì quên, câu với lấy cái túi giấy, đưa cho anh rồi nói-" Hôm nay là ngày đầu em sống ở khu này nên em có chút quà bánh đặc sản quê em dành tặng anh để làm quen, mong anh nhận ạ."

  Vị chủ nhà cảm ơn, hai tay đón lấy món quà từ Jiyong một cách vui vẻ. Câu chuyện lại tiếp tục diễn ra.

  " Hyung tên gì vậy ạ?"
  " Anh là Choi Seung Hyun, còn em là Kwon Jiyong phải không?"
  " Đúng rồi ạ. Mà sao hyung biết tên em với lại lúc nãy..."
  " Lúc nãy anh có gặp chủ của khu chung cư mini này, ổng nói có một đứa nhóc sinh viên năm nhất tên Kwon Jiyong chuyển đến sống phòng bên nên anh đoán luôn em là người anh vừa được nghe kể. "

  Jiyong cứ thấy tên người này quen quen kiểu gì ấy, sao mà ghét cái trí nhớ hạn hẹp này thế nhờ. Mà kể cũng lạ, từ lần đầu gặp gỡ, cậu đã cảm thấy một sự quen thuộc đến lạ thường đến từ Seung Hyun xét theo mọi phương diện. Từ giọng điệu, cử chỉ, đến cái mùi hương của cái món ăn ảnh vừa đặt lên bàn..
 
  " Mời em ăn mấy món anh vừa nấu, món này anh biết làm từ hồi anh còn lớp 2 đấy"- Seung Hyun tự hào nói.
  " Em cảm ơn hyung, mời hyung ăn ngon miệng!"
 

____________________________________________

Nay cố gắng viết dài tí, cơ mà nó chẳng hay lắm😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com