Hai ta
Cửa tiệm trà nhỏ nằm nép mình trong một góc phố yên tĩnh ở Seoul. Không quá nổi bật, không ồn ào, nhưng lại luôn có khách quen lui tới mỗi chiều. Và trong số những vị khách ấy, có một người luôn xuất hiện đúng 5 giờ, mang theo một mùi hương gỗ nhẹ, và một đôi mắt sâu như hồ nước mùa thu—Choi Seung Hyun.
Jiyong-chủ tiệm trà, lần đầu nhìn thấy Seung Hyun là vào một ngày tháng Ba se lạnh. Anh bước vào, đặt chiếc ô ướt sũng bên ngoài, và gọi một tách trà Earl Grey. Không thêm đường, không thêm sữa. Chỉ đơn giản như vậy.
“Anh uống đắng được không?” – Jiyong hỏi, tay cẩn thận rót nước sôi.
Seung Hyun mỉm cười: “Đắng mới nhớ lâu.”
Jiyong không hiểu lắm, nhưng vẫn nhớ câu nói đó rất rõ. Có thể bởi vì cậu nhớ luôn cả người đàn ông ấy.
Ngày nào Seung Hyun cũng ghé qua, đúng giờ như một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ. Dần dà, họ trò chuyện nhiều hơn. Về trà, về nhạc, về những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Jiyong phát hiện Seung Hyun có chất giọng trầm ấm, và một cách nhìn đời rất riêng. Như thể mỗi câu nói của anh đều đã được ủ kỹ như chính những lá trà Jiyong chọn.
“Trà hôm nay hơi chát.” – Seung Hyun nhấp một ngụm, nhíu mày nhẹ.
Jiyong chớp mắt, “Anh chắc không phải do tâm trạng hôm nay hơi chát à?”
Seung Hyun bật cười, và đó là lần đầu tiên Jiyong nghe thấy tiếng cười ấy. Ấm, tròn, vang lên trong không gian nhỏ hẹp như một điệu nhạc dạo đầu cho một bản tình ca.
Từ hôm đó, Jiyong bắt đầu pha trà kỹ hơn.Cậu muốn Seung Hyun luôn thấy dễ chịu khi đến đây. Và có lẽ, đâu đó trong lòng, Jiyong mong anh ấy sẽ không bao giờ dừng đến nữa.
“Em thích hoa nhài à?”
Một buổi chiều, Seung Hyun bất chợt hỏi khi thấy Jiyong đang thay bình hoa trong quán.
Jiyong gật đầu: “Nó nhẹ nhàng , như một thứ dịu dàng không lời.”
Seung Hyun đứng lặng một lúc rồi khẽ nói: “Giống em.”
Jiyong đỏ mặt , cậu cúi xuống cắm hoa, giả vờ không nghe thấy. Nhưng trái tim thì lại đang đập rộn ràng, như chính giai điệu của bản nhạc lofi đang phát trong quán.
Seung Hyun bắt đầu để lại những thứ nhỏ nhặt: một quyển sách, một tấm bookmark, một chiếc kẹo bạc hà. Lúc đầu Jiyong tưởng anh quên, nhưng rồi dần nhận ra—Seung Hyun đang tạo dấu vết của mình nơi này. Như thể anh muốn nói, “Tôi đã từng ở đây , tôi sẽ còn quay lại.”
Và anh quay lại thật , mỗi ngày ,không thiếu một lần.
Cho đến một hôm, Jiyong đợi mãi mà không thấy anh.
5 giờ.
5 giờ 10.
5 giờ 30.
Không có tiếng chuông cửa, không có bóng dáng quen thuộc ấy.
Ngày hôm sau cũng vậy ,và ngày tiếp theo....
Trái tim Jiyong trống rỗng một cách lạ kỳ.
Ba ngày sau, cửa mở. Seung Hyun đứng đó, trên tay là một bó hoa nhài trắng.
“Em ghét người không giữ lời hẹn lắm.” – Jiyong nhìn anh, mắt hơi đỏ.
Seung Hyun bước tới, đặt hoa xuống, khẽ khàng: “Anh bị sốt ,nhưng… anh nhớ em quá.”
Lần đầu tiên, Jiyong ôm Seung Hyun. Nhẹ nhàng, nhưng thật lâu ,như thể anh sợ buông ra rồi người kia sẽ biến mất.
Họ chính thức bên nhau từ hôm đó.
Seung Hyun vẫn đến mỗi chiều, nhưng không chỉ để uống trà. Anh đến để nhìn Jiyong, để lắng nghe giọng nói dịu dàng ấy, để kể về một ngày mệt mỏi và kết thúc nó bằng một cái nắm tay ấm áp.
Còn Jiyong?Cậu cười nhiều hơn ,bắt đầu thử pha những loại trà mới cho riêng Seung Hyun, đôi khi còn làm thêm món bánh nhỏ để “có gì đó lót dạ khi anh đợi em đóng quán.”
Yêu Seung Hyun là một cảm giác an toàn. Không quá rực rỡ, nhưng bền bỉ như dòng nước ; ngọt ngào mà không ngấy, dịu dàng nhưng luôn hiện hữu.
Một năm sau, cũng vào tháng Ba, trời hơi se lạnh, mưa bụi rơi lất phất ngoài khung cửa sổ.
Seung Hyun như thường lệ bước vào quán, lắc nhẹ mái tóc dính nước, mỉm cười nhìn Jiyong đang đứng sau quầy.
“Trà hoa nhài?” – Jiyong hỏi, giọng quen thuộc.
“Ừ. Nhưng nếu có thêm một nụ cười của em thì càng ngon hơn.”
Jiyong khẽ lườm, nhưng khóe môi cong lên lúc nào không hay.
Buổi chiều trôi qua trong yên bình. Họ ngồi cạnh nhau ở chiếc bàn gần cửa sổ, cùng nhìn những hạt mưa lăn dài trên kính, im lặng mà chẳng thấy cần nói điều gì.
Jiyong tựa đầu vào vai Seung Hyun, tay cầm tách trà còn ấm. Cả hai cùng thở nhẹ một cái, như thể cả thế giới đều chậm lại chỉ để họ có khoảnh khắc này.
“Em nghĩ…” – Jiyong thì thầm – “Nếu mỗi ngày trôi qua đều như vầy thì tốt biết mấy.”
Seung Hyun xoay mặt sang, nhẹ nhàng áp môi lên tóc Jiyong.
“Thì mình cứ giữ nó như vậy thôi ,anh không muốn điều gì hơn nữa.”
Không lời hứa hẹn, không nhẫn hay nghi thức rườm rà. Chỉ là hai người, hai tách trà, và một tình yêu bình dị nhưng đủ đầy.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, còn trong quán, ánh đèn vàng ấm áp vẫn chảy dài lên đôi bóng người ngồi cạnh nhau không rời.
Và rồi ngày mai, ngày kia, và rất nhiều ngày sau đó—họ vẫn sẽ ngồi ở đây, cùng nhau....
---END---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com