19
Hành lang trong ký túc. Giờ này học sinh còn đang học hoặc ngủ bù. Tiếng giày vang lên khô khốc theo từng bước chân, kéo dài thành một nhịp điệu khó chịu.
Jiyong bị đẩy vào thang máy, chen giữa ba thằng đang cười hô hố. Mỗi câu đùa là một nhát cứa lên lòng tự trọng vốn đã vụn nát.
"Tối qua mày say muốn ói, nhớ không?"
"Nghe mày khóc như con gái, tao suýt thấy tội nghiệp luôn ấy chớ!"
"Còn cái mặt mày lúc Hyuk nó nhổ nước lên đầu... ê Jinwoo, mày có quay lại đoạn đó không?"
Jiyong không đáp, không dám. Cậu biết nếu phản ứng, dù chỉ là cau mày hay liếc mắt, chúng nó sẽ càng khoái chí.
Seunghyun đứng im ở góc thang, mặt không biểu cảm, như thể chẳng nghe thấy gì.
Ting.
Tầng 3.
Cửa phòng 302 bật mở bằng tiếng 'tít' lạnh lẽo. Là phòng của hắn. Jiyong bị đẩy vào đầu tiên.
Vừa vào phòng, cậu lập tức bị Seunghyun túm lấy cổ áo, kéo mạnh về phía góc giường.
Không nói gì.
Chỉ hành động.
Ba thằng kia vẫn còn đang giỡn phía cửa, nhưng Seunghyun chỉ nói một câu, lạnh tanh:
"Biến."
Hyuk còn định cười đùa gì đó, nhưng ánh mắt của hắn khiến cả ba thằng khựng lại. Không khí đột ngột ngột ngạt. Byungho đảo mắt, Jinwoo cười trừ:
"Ờ... bọn tao xuống canteen. Mày có làm gì nó thì nhớ lát kể anh em nghe nha."
Cửa đóng sập lại.
Chỉ còn hai người.
Không gian nhỏ bỗng trở nên nặng nề đến mức nghẹt thở.
Jiyong bị xô ngã xuống giường, lưng đập vào mép đệm. Tay vẫn chưa kịp chống, đã bị đè chặt bởi thân người to lớn kia. Cổ áo bị kéo giật ra sau, lộ ra vệt đỏ nhạt hôm qua chưa kịp tan.
Seunghyun cúi xuống, ánh mắt tối như đáy giếng:
"Mày nghĩ có thể chạy?"
Hắn thì thầm, nhưng từng chữ như dội thẳng vào ngực.
"Nghe lời là một chuyện. Còn phản lại tao... là chuyện khác."
Jiyong cố lắc đầu. Tay run lên, môi muốn nói gì đó, xin lỗi, van xin, hay chỉ là một tiếng "đừng", nhưng chưa kịp phát ra thì đã bị hắn bịt miệng.
"Suỵt. Khóc sau cũng được."
Giọng hắn ngọt như rót mật, nhưng cử chỉ thì không hề dịu dàng.
Tay hắn luồn vào trong lớp áo, vết bầm hôm qua giờ đã thành xanh tím. Hắn lướt qua từng chỗ như cố ý, vừa đủ để nhắc nhở rằng hắn nhớ hết cậu đau ở đâu.
"Mày khiến tao phải lôi mày về giữa trưa. Tao ghét bị làm phiền."
Mỗi từ nói ra là một lần hắn siết chặt cổ tay cậu hơn.
"Mày biết cách xin lỗi chưa?"
Jiyong cắn chặt răng, nước mắt đã ứa ra từ khi nào.
Không có lối thoát.
Không có nơi an toàn.
Không có ai cứu được cậu.
Seunghyun đè Jiyong xuống giường, tay giữ chặt hai cổ tay nhỏ xíu đã thâm tím vì lực siết từ hôm qua.
Jiyong run lên bần bật, tưởng đâu lần này nữa sẽ bị hắn "làm thịt" không thương tiếc. Thậm chí trong đầu cậu còn nghĩ:
"Nếu lần này bị nữa... chắc mình chết mất."
Nhưng không.
Seunghyun chỉ trêu chọc cậu.
Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhợt nhạt của Jiyong, ánh mắt không có giận dữ, không có thương hại, chỉ có thứ gì đó lạnh và nhẫn tâm như người đang xem xét món đồ chơi yêu thích, xem hôm nay có nên tháo rời tiếp không.
"Mày sợ?"
Jiyong không dám gật, cũng không dám lắc.
Seunghyun cúi đầu xuống sát mặt cậu, môi gần như chạm vào vành tai:
"Biết sợ mà còn dám chạy?"
Hắn lướt ngón tay dọc theo cánh tay gầy guộc, chạm đến từng vết trầy xước, từng mảng bầm tím. Tới bụng, hắn dừng lại, ấn nhẹ một cái khiến Jiyong bật ra tiếng rên khẽ.
"Tối qua... đau không?"
Jiyong cắn môi đến bật máu, không trả lời.
Seunghyun bật cười. Hắn buông tay khỏi cổ tay cậu, ngồi dậy, chống tay lên đầu gối, nhìn xuống như đang cân nhắc.
"Mày may đấy."
Hắn nói, giọng lười biếng như thể nói chuyện thời tiết.
"Nay tao tha. Với lại... lần nào cũng xử mày như tối qua thì chán lắm."
Hắn đứng dậy, thong thả bước tới bàn học, rót một cốc nước.
"Cho mày một ngày nghỉ. Còn dám trốn nữa..."
Hắn nhấp một ngụm nước rồi nhìn lại.
"...tao sẽ để Jinwoo quay clip."
Jiyong thở hắt ra như vừa thoát khỏi một bản án tử.
Nhưng cái cảm giác nhẹ nhõm ấy chưa kịp kéo dài thì giọng Seunghyun vang lên lần nữa, lần này bình thản như một lời nhắc nhở:
"Yên phận đi. Tao thích đồ của tao phải sạch sẽ và ngoan."
Hắn ném một chiếc khăn tắm sang giường.
"Đi tắm. Mùi mồ hôi gớm quá."
Jiyong quỳ dậy, hai tay run run cầm khăn, đầu gật nhẹ như một con rối bị tháo dây.
Cậu lê chân về phía phòng tắm, không dám quay đầu lại.
Không biết vì sao mình vẫn còn sống sót.
Cũng không biết sống như vậy... thì có khác gì chết không.
Lúc Jiyong bước ra khỏi phòng tắm, tóc vẫn còn nhỏ giọt, toàn thân được bao lại trong chiếc áo phông rộng thùng thình, lại là của Seunghyun.
Không phải áo của mình.
Không phải phòng mình.
Không phải cuộc sống của mình.
Seunghyun ngồi dựa đầu vào thành giường, tay nghịch điện thoại, mắt liếc lên khi thấy cậu bước ra:
"Ở lại đây."
Jiyong khựng lại, tưởng mình nghe nhầm.
"...gì cơ?"
Seunghyun không ngẩng đầu lên, giọng nhàn nhạt như đang nói về chuyện thời tiết:
"Phòng tao giờ có người ở. Mày."
Jiyong siết chặt mép áo:
"Em... em còn có phòng riêng..."
"Mày ở đâu cũng là của tao. Khỏi phải vác xác về đó rồi lại len lén chạy trốn."
Seunghyun ném điện thoại xuống giường, ngẩng lên, ánh mắt lạnh tanh.
"Trừ khi mày muốn tao còng mày vào đầu giường."
Jiyong cắn môi.
Không dám hỏi lại.
Không dám phản kháng.
Tối hôm đó, Jiyong nằm co người sát mép giường, lưng quay về phía Seunghyun. Một cái chăn mỏng phủ qua người, cũng là của hắn.
Mọi thứ trong căn phòng này đều thuộc về hắn. Còn cậu thì như một món đồ lạc loài bị vứt tạm lên kệ, chờ ngày hỏng.
Cậu không dám ngủ sâu. Cứ mỗi khi nghe tiếng trở mình, tiếng thở nhẹ phía sau lưng, tim lại đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Không biết liệu mình có bị hắn "dùng" tiếp không. Không biết ngày mai thức dậy... có còn là mình nữa không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com