20!!!
5:43 sáng.
"Dậy."
Giọng Seunghyun trầm, khô khốc vang lên từ phía đầu giường.
Jiyong giật mình mở mắt, ánh sáng ban mai rọi nghiêng qua rèm cửa, quét lên gương mặt vẫn còn in hằn vết mỏi mệt vì mất ngủ. Cậu vừa chợp mắt được một lúc thì đã bị gọi dậy.
Hắn ngồi ngay bên cạnh cậu, vừa mở mắt đã liền nhìn thấy khuôn mặt mà bản thân sợ hãi bấy lâu, khiến cậu không khỏi giật mình.
"Mày sợ tao à?"
Hắn hỏi khi thấy đầu cậu hơi thụt lại.
"Mày có biết chỉ vì cái hành động đó của mày đã làm tao hứng rồi không?"
Jiyong tròn mắt mở to nhìn Seunghyun, sự sợ hãi trong lòng lại tăng lên khi bắt gặp nụ cười méo mó trên gương mặt hắn.
"Mày cũng là con trai mà, hứng lên buổi sáng thì cũng hiểu chứ. Nào, giờ là giải quyết 'hậu quả' mày gây ra, hai là tao cho mày nghỉ học hôm nay."
Jiyong hoàn toàn hiểu những gì hắn nói, nhưng cậu sợ, đến động đậy còn không dám động.
"Mày đang cố tình đấy à?"
Nói rồi hắn chộp lấy tay cậu, ép cậu chạm vào vật của hắn thông qua lớp quần ngủ.
Jiyong giật mình nhanh chóng rút tay lại, cậu sợ lắm. Trong đêm diện kiến phân thân của hắn, cậu đã phải phát sợ vì của hắn lớn, giờ hắn bắt cậu chạm tay vào, còn cảm nhận rõ được hơn nó to và cứng cỡ nào.
"Sao? Chỉ mới chạm tay vào thôi mà?"
"E-em không..."
"Mày dám từ chối?"
Seunghyun dùng chất giọng trầm của mình nhấn mạnh, làm Jiyong không biết phải làm thế nào.
"Được, nếu mày không làm, vậy để tao làm."
Hắn lật chăn lên, để lộ Jiyong nằm lọt thỏm ở dưới. Hắn kéo cậu ngồi dậy, đôi mắt long lanh như chuẩn bị trào nước ra khỏi khoé mắt của cậu lại làm hắn càng thêm phần ham muốn.
"Đã nói là đừng khóc, mày càng khóc tao lại càng muốn xé mày ra."
Nói xong, hắn cắn mạnh xuống cần cổ trắng ngần của cậu, khiến cậu bật ra tiếng rên khẽ rồi lại tự cắn môi mình kìm xuống. Đôi tay run rẩy đặt lên trước ngực hắn như muốn đẩy ra.
Tay hắn chẳng yên mà xoa nắn eo cậu, bóp nó mạnh tới mức như muốn nát vụn.
Muốn phản kháng.
Nhưng lại không dám.
Jiyong lại lần nữa để mặc cho hắn làm càn. Những tủi nhục cậu phải chịu từ hắn chẳng thể nào tả hết bằng lời.
"Ngoan, chỉ cần làm tốt một chút, tao sẽ tha cho mày."
Tiếng hắn thì thâm bên tai.
Seunghyun tách ra khỏi cậu, đi tới đầu giường rồi nằm xuống, hắn tựa đầu mình lên thành giường, ngoắc tay ra lệnh cho cậu lại gần.
"Dùng miệng của mày, nếu làm tốt thì tao tha."
Jiyong chẳng dám phản kháng, rụt rè bò lại gần.
"Làm đi, còn phải để chủ bóc sẵn ra cho mày à?"
Cậu nuốt khan, tay chân lóng ngóng không biết nên làm gì làm hắn có chút bực mình.
"Nhanh!"
Seunghyun cầm lấy tay cậu đặt lên mép quần mình, cậu đành nhục nhã làm theo. Chiếc quần ngoài được kéo xuống một cách chậm rãi, rồi tới chiếc quần lót, cậu chần chừ...
"Có làm được việc không?"
Giọng hắn vang lên.
Jiyong lần nữa nuốt khan, ngón tay nhỏ kéo nhẹ chiếc quần cuối cùng trên người hắn xuống. Vật lớn liền lộ ra trước mắt.
Lần thứ hai được diện kiến, nhưng vẫn làm cậu khiếp hãi như lần đầu.
Thấy cậu chậm chạp lề mề không vừa ý, hắn thẳng tay nắm tóc cậu kéo xuống, dí sát má cậu vào vật của bản thân.
"Nhanh. Tao không có nhiều thời gian để chờ mày đâu."
Cậu nhắm chặt mắt, thật sự không nghĩ đến có ngày mình lại phải dùng miệng để nếm thứ mà bản thân cho là bẩn nhất nhì trên cơ thể của kẻ khác như này.
Đầu môi chạm hờ qua vật cứng liền mím chặt lại. Hắn căn bản không cảm thấy hài lòng chút nào với phản ứng này của cậu, nhưng chính vì lẽ đấy mới khiến cho hắn càng ngày càng muốn xé nát cậu ra.
Cằm nhỏ bị hắn dùng lực bóp chặt, khiến môi cậu phải mở hé.
"Dùng cả cái khoang miệng của mày ấy, mày nghĩ là môi mày đủ chơi à?"
Jiyong cuối cùng cũng là bị sức ép của hắn bức đến muốn khóc, bàn tay vụng về cầm lấy vật kia của đối phương mà từ từ đưa nó vào miệng.
Miệng nhỏ nhanh chóng bị lấp đầy, lưỡi nhỏ cũng loay hoay không biết phải làm thế nào mới không làm phận lòng tên ác quỷ kia.
Lưỡi nhẹ lướt qua như mèo con liếm sữa, sự ngây thơ ấy càng làm cho hắn muốn bức cậu hơn.
Có thể nói Seunghyun là một tay chơi khét tiếng của trường, không biết bao nhiêu người mà hắn từng chơi qua. Kẻ thì thuần thục, kẻ thì vụng về chẳng kém gì Jiyong, nhưng tất cả chúng đều có điểm chung là cố gắng lấy lòng hắn.
Để mà so với đám thành thục về vụ này, căn bản Jiyong không có cửa để so sánh. Chúng có thể làm cho hắn sướng thứ nằm giữa hai chân, nhưng lại không làm cho hắn sướng về mặt tâm lý giống như Jiyong đã làm.
Cứ nghĩ đến việc nhìn thấy Jiyong nức nở, nhìn hắn bằng ánh mắt long lanh ngập nước đầy sợ sệt kia, hắn thích cái cách cậu luôn cố gắng phản kháng nhưng đều bất thành ấy.
Cảm giác vờn một con vật nhỏ dễ thương, trong lòng hắn lại cảm thấy nhộn nhạo khó tả.
"Mày lề mề quá đấy."
Hắn trực tiếp nắm lấy đầu cậu ấn mạnh xuống, nút cán.
"Ư!"
Vật cứng trực tiếp bị đẩy thẳng xuống cuống họng, làm cậu bị nghẹn, cảm giác khó thở lập tức ập tới, nước mắt sinh lý cũng vì thế mà trào ra.
"Mày nghĩ khóc là xong à?"
Hắn nhấc đầu cậu lên rồi lại ấn mạnh xuống, cứ thế cảm giác nghẹt thở đến rồi lại đi, cứ vậy lặp đi lặp lại cho tới khi hắn thoả cơn nhục dục của bản thân rồi ra đầy trong miệng cậu.
Jiyong ho lớn, cảm giác nhớp nháp lấp đầy khoang miệng khiến cậu muốn nôn, nhưng chưa kịp nhổ ra, cậu đã bị hắn lấy tay bịp miệng lại.
"Nuốt."
Jiyong siết chặt hai tay xuống đệm, đôi mắt hoe đỏ trừng trừng nhìn vào khoảng không. Một giây... hai giây... cổ họng gượng gạo nuốt xuống theo bản năng, mùi vị tanh nồng khiến dạ dày cậu quặn lại từng cơn.
Hắn buông tay ra, nhìn cậu bằng ánh mắt thoả mãn xen chút thích thú.
"Giỏi đấy."
Hắn nói khẽ, tay vuốt nhẹ gò má ửng đỏ của Jiyong như thể đang khen một món đồ vừa ý rồi đứng dậy đi vào phòng tắm, bỏ lại cậu ngồi bần thần trên giường, chỉ muốn móc họng mình mà nôn ra những thứ vừa bị ép nuốt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com