03. Trò chơi kết thúc
Matsumoto khập khiễng trước mặt tôi, nửa chạy nửa lê.
Tôi bám sát theo hắn qua một khúc cua khác, rồi trượt chân khựng lại khi nhận ra hắn đã dừng bước.
Con phố dân cư tồi tàn này chỉ là một ngõ cụt hoang vắng.
Chúng tôi đang nhìn chằm chằm nhau, thở dốc và máu chảy đầm đìa.
Ánh hoàng hôn chiếu rọi lên những sợi dây phơi quần áo giăng chéo nhau đang phấp phới trong gió, những chiếc đĩa vệ tinh rỉ sét nổi bật trên nền trời xanh thẳm. Từ xa, tôi nghe văng vẳng tiếng cười lơ đãng của lũ trẻ con.
"Có gì muốn nói trước khi tao tiễn mày khỏi cái kiếp khốn nạn này không?"
Tôi mỉm cười, cố nén lại cơn đau khi giơ cánh tay lên, nhắm thẳng vào ngực hắn.
Matsumoto khịt mũi, quệt miệng bằng mu bàn tay. Máu từ vết đạn trên bụng hắn đã thấm đẫm gần hết chiếc áo sơ mi, chất lỏng đặc sệt màu đỏ sẫm vẫn không ngừng rỉ ra, loang rộng ướt sũng.
Hắn nhíu mày, rồi giơ súng lên—một phát đạn cắm thẳng vào cánh tay phải của tôi. Một viên khác sượt qua cổ. Rồi thêm phát nữa trúng vào mạng sườn khi tôi cố tránh né, thân đập mạnh vào bức tường mục nát của một ngôi nhà cũ kỹ.
Tôi cắn môi đến bật máu, những cơn đau dữ dội cuộn trào từng cơn khiến cơ thể chao đảo. Nhưng tôi vẫn loạng choạng tiến về phía trước.
Ngón tay siết cò liên hồi.
Tôi nhìn Matsumoto "nhảy múa" dưới làn đạn—cơ thể hắn co giật từng đợt, rồi đổ rạp xuống mặt đất với một tiếng bịch nặng nề khép lại mọi thứ.
Khẩu súng trượt khỏi tay tôi, và tôi khuỵu gối xuống, ôm lấy bờ vai đang nhức buốt, mắt nhắm nghiền.
Tiếng giày cọ lên mặt đá sột soạt phá tan sự im ắng, khiến tôi ngẩng đầu lên.
Là gã đàn ông trong quán bar.
Hắn chỉ kịp liếc nhìn tôi thoáng qua trước khi sự chú ý lập tức bị kéo sang phía khác bởi tiếng rít nghèn nghẹt, phều phào—Matsumoto đang co giật trên nền xi măng nứt nẻ, khẩu súng run rẩy nhắm thẳng vào đầu tôi trong nỗ lực cuối cùng để kết liễu.
Một tiếng súng vang lên từ phía sau.
Matsumoto ngã gục, lần này là mãi mãi.
"Đi nào, đồ ngốc." Người đàn ông lầm bầm rồi bước tới, đỡ tôi đứng dậy.
"Anh hùng của tôi." Tôi rên rỉ, dựa hẳn vào người hắn.
"Im đi, không thì tôi cho cậu ngất luôn bây giờ."
"Không thành vấn đề..."
Bởi ngay sau đó, cơn đau đột ngột bùng lên như chì nóng cắt xuyên qua toàn thân, và tôi chìm thẳng vào hôn mê.
Thứ cuối cùng tôi còn nhớ là tiếng thở gấp hốt hoảng của hắn ta khi tôi đổ gục trong vòng tay ấy, mềm oặt và nặng trĩu.
***
[Tại đây có đăng tải GIF hoặc video. Hãy cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để hiển thị.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com