Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Xin lỗi


Choáng ngợp, Jiyong cảm thấy bản thân cứ như thể vừa mới thoát xác. 

Người đàn ông đầy tự tin này là ai đây? Còn người Hyung nhút nhát, đáng yêu và nghịch ngợm của cậu đã đi đâu mất rồi?

Vì Jiyong mãi chẳng phản ứng nên Seunghyun khẽ lùi bước.

"Hoặc nếu em không có gì để nói với anh thì..." – nụ cười dịu dàng ấy dần dần lung lay – không được, không thể để như vậy.

"Khoan đã!" 

Jiyong bật dậy, linh hồn cuối cùng cũng quay về với thân xác.

"Hyung!"


Lấy hết can đảm, cậu vươn tay nắm chặt tay Seunghyun.

"Em đã định nhắn cho anh, Hyung à." Cậu mở lời.

"Có rất nhiều điều em muốn nói với anh... Nhưng giờ khi anh đang đứng ở đây - đứng trước mặt em, đầu óc em hoàn toàn trống rỗng."

Tay của Seunghyun to và ấm quá. Nó vừa vặn nằm gọn trong tay Jiyong.

"Có lẽ... em sẽ bắt đầu bằng một lời xin lỗi."

Lông mày Seunghyun lập tức nhướng cao, và đôi môi kia bật ra thứ âm thanh đầy phản đối. 

"Không, Jiyong, anh—" 

"Không, đừng."

Jiyong cắt lời, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết.

"Anh đã xin lỗi quá đủ rồi, đừng dại dột mà làm như vậy nữa."


Cậu hít một hơi thật sâu.

"Em chưa bao giờ xin lỗi anh một cách đàng hoàng cả, Hyung à. Em đã không ở cạnh anh vào lúc anh cần em nhất. Thậm chí em còn chẳng đến bệnh viện thăm anh. Thay vào đó, em lại chọn giận dữ với cả thế giới ngoài kia vì đã đẩy anh đến bước đường cùng đó. Và suốt từng ấy năm, khi anh đang đau đớn, thì em cũng chỉ biết ôm lấy vết thương của chính mình."

Seunghyun lắc đầu. "Sai lầm là do anh, anh phải chịu trách nhiệm."


"Em cũng xin lỗi vì đã không tôn trọng ranh giới của anh." Jiyong tiếp tục.

"Em biết việc bị gán ghép với bọn em khiến anh đau lòng, nhưng em chẳng thể kiềm chế nổi. Em cứ thả tim mấy reel về anh, không thể không nhắc đến anh, không thể không đăng story với mấy bài hát từ album của bọn mình. Em đã vô tình gieo hy vọng cho fan, gián tiếp khuyến khích họ gắn thẻ anh vào những bài đăng về BigBang – điều mà em biết chắc rằng sẽ làm anh tổn thương."

Seunghyun cau mày. "Nếu em biết... thì sao vẫn làm vậy?"


Jiyong siết chặt lòng mình.

"Vì em nhớ anh. Vì em cũng đau. Và đó là cách duy nhất trái tim em có thể chịu đựng được. Em không thể chạm vào anh. Không thể nói chuyện với anh. Không thể nhắc đến tên anh một cách công khai. Làm ơn- làm ơn đừng nói với em rằng ngay cả một chút gợi nhắc về anh, em cũng không được phép. 

Em không muốn xóa sạch hình bóng anh khỏi thế giới của Kwon Jiyong này. Em không thể làm thế - vì anh là điều tuyệt vời nhất từng xảy đến với em."


Và thế đấy.

Jiyong đã dốc cạn trái tim mình ngay trong một quán ăn Hàn Quốc lạ hoắc giữa lòng L.A.


Ánh mắt của Seunghyun tối lại theo cái cách quen thuộc mỗi khi anh trầm ngâm, suy nghĩ. Anh không trả lời ngay, và từng giây ấy trôi qua cứ như một bản án treo lơ lửng vậy.

Khi mà tương lai còn quá mơ hồ, Jiyong biết ít nhất mình có thể trân trọng khoảnh khắc gần gũi này. 

Cậu đưa mắt lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt người kia, ghi nhớ từng vết hằn, từng sợi tóc – kể cả một sợi bạc nhỏ xíu. Cậu ngắm nhìn bờ vai anh, lồng ngực anh, cánh tay anh, bàn tay anh – khắc sâu mọi chi tiết vào trong trí nhớ.


Vô thức, cậu khẽ thì thầm, "Em biết ơn lắm."

Người anh cả nghiêng đầu, tò mò.

"Trước giờ em chưa từng nhận ra nhưng... được nhìn thấy anh già đi chính là một đặc ân lớn lao, Seunghyun à. Em đã suýt mất anh rồi."

Seunghyun thở ra thật sâu. 

"Anh cũng thấy vậy, Jiyong. Trông em chẳng khác mấy, nhưng anh có thể thấy thời gian đã để lại dấu vết trên em. Giọng em cũng trầm hơn rồi."

Jiyong không kiềm được mà nhoẻn miệng cười, rồi cố tình hạ giọng thấp hơn nữa. 

"Vậy à? Anh có thích không?"

Một chút hồng nhạt lan lên vành tai Seunghyun. Anh nhún vai, cố ra vẻ thờ ơ. 

"Anh đâu có phàn nàn gì."


Nếu có ai đó nói với Jiyong một năm trước rằng cậu sẽ thoải mái ngồi đây tán tỉnh người yêu cũ – mối tình sâu đậm nhất đã vụt khỏi tay cậu– cậu chắc chắn sẽ không tin.


Cảm thấy trong lòng le lói chút hy vọng, cậu khẽ hỏi:

"Mình có thể thử lại không?"

Ánh mắt của Seunghyun trở nên nghiêm nghị và không chút dao động.

"Thử gì cơ?"

Jiyong vẫn nắm chặt tay Seunghyun, và cậu siết nhẹ một cái.

"Chỉ cần anh cho phép Kwon Jiyong một lần nữa hiện diện trong đời anh, thế là em đã thấy hạnh phúc rồi... Nhưng tất nhiên, nếu chúng ta có thể lại là"chúng ta", em chắc sẽ hạnh phúc đến phát điên mất."

Seunghyun siết lại tay cậu. 

"Chúng ta nghe hay đấy, Jiyong."

Và thế là hai người đàn ông 37 tuổi nắm tay nhau, bằng cách nào đó mà trông vừa giống một cặp học sinh cấp ba mới tỏ tình, vừa như một cặp đôi già đã sống bên nhau cả đời và hoàn toàn thoải mái với sự hiện diện của đối phương.


"Vậy là..."

Một giọng nói bất thình lình vang lên, khiến cả hai giật mình. 

"Tôi được chính thức nghỉ trực rồi đúng không, Jiyong? Từ giờ đừng để tôi phải nghe mấy lời sướt mướt của cậu nữa đấy."

"Aish, Jaeho!" Jiyong nện nhẹ một cú vào vai vệ sĩ của mình. "Im đi."

Rồi cậu quay lại phía Seunghyun, tim đập rộn ràng hơn mức hợp lý với một người gần chạm ngưỡng bốn mươi.

"Về với em nhé, Hyung? Mình có thể cùng kết nối lại, một cách tử tế, bên ly rượu vang."

Seunghyun đáp lại lời mời ấy bằng lúm đồng tiền đáng yêu nhất trần đời và một cái vuốt tay đầy dịu dàng.


***

Và bao lời hứa thôi đã trôi theo dòng nước mắt 

Chẳng biết đến bao giờ ta mới nhận ra

Ngày nắng chẳng xa đến thế đâu 

Màn đêm trầm xuống, câu hát cứ đi vào quên lãng 

Ôm lấy đôi tay rồi môi sát kề môi

Hãy ở lại đây, xin em...

Xin em đừng đi ~

[ Đừng đi | The Cassette ]


https://youtu.be/quHw6yXZEk0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com