Wine & Cigarette
Warning: OOC - R16
Rượu vang A Jiyong × Thuốc lá O giả B Tabi
Không tách CP, không đảo vị trí, có yếu tố O giả vờ B, tránh hiểu lầm.
Hoàn toàn hư cấu, chỉ là thiết lập riêng.
CRE:
https://4761316741.lofter.com/post/745b624d_2bdb12c1c
Wine and cigarettes, the lingering taste of our intoxicated love.
Rượu và thuốc lá, dư vị tình say của đôi ta.
***
Choi Seunghyun mở camera trước, cẩn thận dán miếng cách ly pheromone trong suốt sau gáy, miết đi miết lại để chắc chắn nó bám chặt.
Daesung đang sốt ruột vì buổi tụ tập, đứng ngoài kêu ca:
"Anh lại bắt đầu ngắm mình trong gương à? Không thể thu xếp xong xuôi rồi mới tự sướng được sao? Lúc nào cũng bắt người ta chờ thế này là sao hả, hyung!?"
"Yah! Nhóc con nói chuyện với anh mày kiểu gì đấy?
Anh là nghệ sĩ, để ý ngoại hình chẳng phải là điều hiển nhiên sao?"
Seunghyun bật cười, khoác vội chiếc áo cổ cao rồi nhanh chân theo sau Daesung - người vẫn còn lầm bầm than thở không dứt.
Trong lòng anh dâng lên chút nhẹ nhõm.
May mà mấy đứa em đều khá đơn thuần, ngay cả Daesung—vốn là người tinh ý hơn cả—cũng chưa từng hoài nghi hay liên tưởng về việc anh đang che giấu sự thật về giới tính thứ hai.
Mà đúng thật là cũng chẳng có lý do gì để nghi ngờ.
Vì dù có là ai nhìn anh thì họ cũng chẳng nghĩ rằng người này lại là một...
Hiện nay, thái độ của công chúng đối với bình đẳng giới đã trở nên cởi mở hơn rất nhiều, ngày càng có nhiều người không còn phân biệt giữa Alpha và Omega.
Thế nhưng, do tính chất đặc thù của nghề thần tượng, Alpha và Omega vẫn không được phép tồn tại trong cùng một nhóm nhạc.
Choi Seunghyun phân hóa muộn, trước khi debut vẫn luôn nghĩ mình là một Beta. Nhưng sự phân hóa sau khi ra mắt giáng xuống như sấm sét giữa trời quang.
Để có thể tiếp tục ở lại BigBang, anh buộc phải giấu kín bí mật này, tiếp tục xuất hiện trước công chúng với tư cách một Beta.
Lợi thế ngoại hình cùng hương khói thuốc trong pheromone khiến anh tự tin rằng mình có thể che giấu hoàn hảo.
Sẽ không ai phát hiện đâu - anh tự trấn an mình.
Buổi tụ tập lần này là do SR tổ chức. Việc kinh doanh quán bar của cậu ta rất phát đạt, nên lúc nào cũng thích kéo các anh đến, một phần là tự hào, một phần cũng muốn các anh có thể tận hưởng thành quả của mình.
Kwon Jiyong thừa biết mấy suy nghĩ này của SR. Dù không may trùng với kỳ mẫn cảm, nhưng để chiều lòng em út, cậu vẫn đến.
Không khí trong quán bar ngày càng náo nhiệt, nhưng vì sợ rượu làm mất tác dụng của thuốc ức chế nên Jiyong chỉ có thể dùng nước thay rượu.
Nhìn từ xa thấy Choi Seunghyun lại lần nữa bị đám đông vây lấy, nâng ly cạn chén không chút kiêng nể, cậu nghiến răng tức tối.
Mỗi lần người đàn ông này uống rượu là lại vương đầy một đống pheromone lộn xộn từ kẻ khác, vậy mà vẫn cứ ra vẻ ngây thơ như chẳng hề hay biết, khiến cậu bực bội mà chẳng tài nào trút giận được.
Cuối cùng, Seunghyun-hyung chắc sẽ kết hôn với một người phụ nữ xinh đẹp nhỉ...?
Cậu ủ rũ nghĩ thầm.
Lúc này, Choi Seunghyun đã thấm chút men say. Cộng thêm cơn mệt mỏi từ buổi tổng duyệt ban ngày dồn nén khiến anh ngồi phịch xuống sofa da, lặng lẽ nghỉ ngơi.
Hơi nóng từ lớp áo dày làm gương mặt anh nhướm lên vài phần ửng đỏ, nhưng lại chẳng có ý định cởi bỏ.
Có lẽ thuốc ức chế sắp hết hiệu lực, hoặc cũng có thể ánh đèn lờ mờ trong quán bar đã tiếp thêm dũng khí cho Kwon Jiyong.
Cậu gửi tin nhắn cáo từ Lee SR, sau đó kéo Choi Seunghyun lên xe mình.
Không gian trong xe khá chật hẹp, Jiyong lại một lần nữa ngửi thấy thứ mùi pheromone hỗn tạp bám trên người Seunghyun.
Cậu mở cửa kính, hít sâu một hơi, quyết định sẽ nói chuyện nghiêm túc với Seunghyun về vấn đề này.
Từ góc độ của một đội trưởng, hy vọng các thành viên với tư cách nghệ sĩ có ít dấu vết pheromone từ người lạ cũng chẳng có gì ngạc nhiên.
Kwon Jiyong thầm nghĩ, cùng lắm thì để pheromone của mình ám đầy khắp người Choi Seunghyun cũng được.
Dù sao anh ấy cũng đâu có biết.
Đang mải nghĩ vẩn vơ, Seunghyun đã lên tiếng than vãn:
"Jiyong, kéo anh ra đây làm gì thế? Anh còn chưa uống được bao nhiêu mà."
Kwon Jiyong vừa tức vừa buồn cười:
"Hyung còn chưa uống bao nhiêu? Uống mấy chai rồi, chính anh có nhớ không?"
"Dù sao cũng không nhiều bằng Jiyong mà. Người em nồng nặc mùi rượu, anh không dám ngồi xe em đâu."
"Em đã uống thuốc ức chế rồi, làm gì có chuyện uống rượu? Rõ ràng là hyung..."
Lời thốt ra còn đang dang dở, cổ họng Jiyong bỗng chốc nghẹn lại, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào người bên cạnh đang lười biếng tựa vào lưng ghế. Người nọ dường như chẳng hề nhận ra điều gì, chỉ tiếp tục lẩm bẩm:
"Mùi rượu trên người em làm anh đau đầu quá, là loại vang đỏ nào vậy? Trong khoản rượu, không ai qua mặt được anh đâu..."
Yết hầu Jiyong khẽ trượt lên xuống, nhất thời không thể thốt nên lời. Rõ ràng rất quen thuộc với chuyện này, vậy mà khi chỉ có hai người trong xe, cậu lại cảm thấy bất an.
Vốn dĩ chưa say đến mức chẳng biết gì, nhưng bầu không khí im lặng ngột ngạt trong xe bất giác đánh thức Seunghyun khỏi cơn chếnh choáng.
Anh sực nhận ra sự im lặng của chính mình, hoảng hốt nhìn về phía Jiyong, rồi lập tức đẩy cửa định bỏ trốn.
Chuyện đã bại lộ.
Choi Seunghyun chỉ muốn trốn tránh, như bao lần trước—giấu mình khỏi thế gian.
Kwon Jiyong sao có thể để anh toại nguyện, lập tức khóa chặt cửa xe, cắt đứt đường lui của đối phương.
Cậu ôm lấy gương mặt mà mình ngày nhớ đêm mong, ép anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Xem ra hyung có siêu năng lực nhỉ? Rõ ràng là một Beta, vậy mà lại ngửi được mùi pheromone sao...?"
Kwon Jiyong hờ hững xé đi miếng dán cách ly sau gáy, mặc cho hương rượu vang đỏ lan tràn khắp không gian chật hẹp trong xe.
Choi Seunghyun ra sức chống lại áp lực từ Alpha, co mình vào góc, kiên quyết nhắm mắt lắc đầu, cố gắng ngăn chặn phản ứng sinh lý mạnh mẽ do mức độ tương thích pheromone quá cao gây ra.
Kwon Jiyong chậm rãi thưởng thức vẻ mong manh hiếm khi bộc lộ của anh trai, đồng thời xác nhận sự thật về đối phương.
Cậu khẽ cười, buông tay khỏi Choi Seunghyun, rồi nhanh chóng khởi động xe, đưa người về nhà mà không chần chừ thêm giây nào.
Choi Seunghyun chỉ cảm thấy hương vang đỏ trong không khí càng lúc càng nồng hơn. Sau bao nhiêu biến cố, cơn say của anh sớm đã tan biến, nhưng đầu lại càng thêm nặng trĩu.
Anh hối hận vì đã sơ suất mà để lộ sự thật, nhưng đồng thời, nơi sâu thẳm nhất trong lòng lại âm thầm mong đợi—mong Jiyong có thể trao cho anh một chút bình yên mà chính anh cũng chẳng dám ao ước.
...Có thể nói, may mà người đến đón mình là Jiyong không?
Anh nghĩ vậy, rồi lại tự cười nhạo chính mình.
Đứa trẻ hư rõ ràng đã làm chuyện sai trái, bị bắt quả tang rồi mà vẫn còn mơ tưởng được thưởng kẹo sao.
Cơ thể ngày càng mất kiểm soát, Seunghyun dốc chút ý thức cuối cùng điều khiển mình bước vào nhà Jiyong.
So với trong xe, không gian trong nhà Jiyong càng giống như được ngâm trong rượu, khiến tứ chi anh mềm nhũn.
Jiyong đẩy Seunghyun ngã xuống sofa, thô bạo giật phăng chiếc áo khoác ngoài, bàn tay mang theo chút lạnh lẽo lần tìm phía sau gáy.
Seunghyun muốn ngăn cản, nhưng cánh tay yếu ớt của anh ngược lại giống như đang tiếp tay cho đối phương.
"Tìm thấy rồi."
Jiyong khẽ bật cười, xé toạc miếng dán cách ly trên gáy Seunghyun.
Mùi thuốc lá lập tức bùng lên, quấn lấy Jiyong, như thể muốn nhấn chìm cậu.
"Anh đúng là diễn viên giỏi nhỉ, che giấu kỹ như vậy?"
Seunghyun bất lực mím môi, run rẩy lùi lại, cố gắng thoát khỏi sự giam cầm của Jiyong.
Ngữ điệu nguy hiểm và xa lạ của con sư tử nhỏ khiến anh sợ hãi, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại, muốn nói lời xin lỗi nhưng lại không thể thốt ra.
"Jiyong à..."
Lời còn chưa kịp nói hết, Seunghyun đã bị một nụ hôn mạnh mẽ nhưng dai dẳng cắt ngang. Lần đầu tiên trong đời, anh bắt đầu hối hận vì đã bỏ lỡ quá nhiều buổi học thể lực.
Hàng răng nhanh chóng bị một chiếc lưỡi linh hoạt cạy mở, ngang ngược xâm chiếm mọi ngóc ngách trong khoang miệng.
Chìm đắm đi, đừng nghĩ nữa.
Một giọng nói vang lên trong tâm trí anh.
Lý trí vẫn không ngừng nhắc nhở anh—sau đêm nay, mọi chuyện sẽ ra sao?
Tình yêu đối với cả hai bọn họ mà nói... đều quá mức nặng nề.
Seunghyun thở dốc, ánh mắt mơ hồ nhìn về phía Jiyong.
Kwon Jiyong dang rộng hai chân anh, chẳng có bất kỳ màn dạo đầu nào, chỉ có những lần chiếm đoạt cuồng nhiệt, mãnh liệt hết lần này đến lần khác.
Choi Seunghyun đau đến mức nước mắt không ngừng tuôn rơi.
Anh cắn chặt ngón tay, cố gắng chuyển dời cơn đau dữ dội đang lan khắp cơ thể. Nhưng Jiyong nhanh chóng kéo tay anh ra, tiện tay nhặt lấy chiếc khăn lụa bên cạnh, trói ngược hai tay ra sau.
***
Sáng hôm sau, cả hai bị tiếng chuông báo thức đánh thức. Jiyong loay hoay mãi mới tắt được nó, sau đấy chợt nhận ra đó là điện thoại của Seunghyun.
"Sao lại đặt báo thức? Anh có việc à?"
Jiyong gắng gượng ngồi dậy, nhặt chiếc áo khoác bị vứt sang một bên từ tối qua, tắt chuông rồi hỏi.
Seunghyun mơ màng ngồi dậy, ngay sau đó khẽ rít lên một tiếng, sắc mặt trông không được tốt lắm, chỉ khẽ gật đầu đáp lại.
Jiyong đột nhiên có chút áy náy. Chủ yếu là vì tối qua người này cứng đầu đến khó tin, rõ ràng pheromone đã phơi bày sự thật rằng anh thích mình, thế mà bản thân vẫn cố chấp không chịu ngoan ngoãn thuận theo, làm cậu tức đến mức mạnh tay nặng hơn vài phần.
Nghĩ đến cảnh anh ấy nằm dưới thân mình, chìm đắm trong dục vọng, đôi mắt hoe đỏ và hàng mi run rẩy, Kwon Jiyong cảm thấy máu trong người như dồn hết xuống dưới.
Cậu nuốt khan, có chút chột dạ, vội chạy đi rót cho Seunghyun một cốc nước:
"Seunghyun-hyung."
Choi Seunghyun toàn thân ê ẩm, ngay cả cánh tay cũng lười nâng lên, liền mượn tay Jiyong uống một ngụm.
Anh cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn đôi chút, sau đó cúi đầu khẽ nói:
"Jiyong à, anh..."
Seunghyun muốn xin lỗi vì đã giấu giếm, nhưng nỗi đau trên cơ thể lại khiến anh chỉ muốn đánh người kia một trận. Phải làm sao đây?
Jiyong bỗng nhiên thông suốt, hiếm khi hiểu được anh trai mình đang nghĩ gì, nhẹ giọng trấn an:
"Không sao đâu anh, em đã đánh dấu anh rồi, không cần lo mấy chuyện này nữa."
"Aish, thằng nhóc này!
Ai cho mày tùy tiện quyết định chuyện chung thân đại sự của anh thế hả?"
Seunghyun giống như một con thỏ bị chọc giận. Jiyong nhịn cười, bất ngờ áp sát mặt anh bảo:
"Em thích anh lâu lắm rồi, đâu có tùy tiện gì chứ."
"Còn về Seunghyun hyung ấy hả... Mùi thuốc lá đêm qua ám đầy lên người em rồi này."
Nhìn vành tai đỏ bừng của Seunghyun, cậu lại cười gian, cố tình châm chọc thêm:
"Sau khi ngủ quên, anh cũng rất bám người. Em cũng đau lắm đấy, hyung à? Hyung~?
Anh ơi, anh không nỡ để em đi đúng không?"
Sắc đỏ từ tai lan xuống tận cổ, Seunghyun rốt cuộc cũng không chịu nổi mấy lời lẽ lưu manh này nữa.
Anh giơ tay muốn đẩy Jiyong ra, nhưng vừa ngẩng đầu đã chạm phải đôi mắt sáng rực kia.
"Đúng đúng, anh không nỡ để Jiyong đi."
Cả hai nhìn nhau trong chốc lát, rồi cười phá lên, lại trêu chọc nhau một trận. Nhìn tình hình có vẻ sắp mất kiểm soát thêm lần nữa, cuối cùng vẫn là Seunghyun lấy cớ công việc mà nhanh chóng rời đi.
Kwon Jiyong nhìn theo bóng lưng vội vã bỏ trốn của Choi Seunghyun, hài lòng ngã người xuống sofa.
Thật hạnh phúc.
Cuộc sống như thế này, xin hãy tiếp tục mãi mãi.
Hoàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com