Chương 5
Cậu bước tới cạnh cô, khẽ đưa tay chạm đến bó hoa đang đặt trên tủ đầu giường.
" Hoa này là..."
" Hai tên kia tặng để xin lỗi đó." Dara thở dài " haizz, em đã nói là không cần mà. Đúng là phiền chết đi được! "
Cô bày ra một dạng bất mãn mà than phiền, vừa bĩu môi tỏ vẻ chán ghét , đỉnh đầu đột nhiên truyền đến đau đớn.
" Em đó, đừng có ở đó ra vẻ. Cứ ngang bướng hoài như vậy thì sau này coi chừng không ai thèm lấy đâu nha." Cậu nheo mắt, dùng giọng điệu nghiêm trọng hù doạ Dara. Ai ngờ vừa liếc mắt lại thấy cô chẳng những không sợ mà còn đang híp mắt cười tươi rói nhìn cậu.
" Em mặc kệ, em mặc kệ a~ không ai lấy cũng được...cùng lắm thì em lấy anh, anh nuôi em suốt đời là được haha.."
"Em!!!" Cậu cắn răng, trừng mắt nhìn cô.
Dara nhắm mắt, cứ tưởng tiếp sau sẽ là một tràng giáo huấn. Ai ngờ, đợi một lúc lâu vẫn không thấy động tĩnh gì, liền hồ nghi mà mở mắt.
Mở mắt ra mới biết, cậu cư nhiên đã quay lưng bước một mạch ra khỏi phòng.
Dara kinh ngạc không ít hướng cậu hỏi ra nghi vấn trong đầu.
"Anh đi đâu vậy?"
Cậu cũng không quay đầu lại mà bỏ lại một câu
" Anh đi trước, em ở lại tịnh dưỡng...Nhớ chiều làm thủ tục xuất viện, bệnh viện không chứa chấp loại bệnh nhân như em nữa đâu. "
"Cái gì? Nè, anh đừng đi, em cũng không bắt anh cưới ngay bây giờ mà!" Dara gào khản cả cổ, đáp lại cô cũng chỉ là bóng lưng màu trắng của cậu đã khuất sau cánh cửa.
Dara buồn bực kéo chăn che kín đầu, một bên hung hăng mắng chửi ai kia, một bên âm thầm hạ quyết tâm, cô nhất định phải lừa cậu đến tay a!
~~~
Đã một thời gian thật dài cậu chưa gặp lại Seunghyun.
Kể từ đêm hôm đó, cậu như vô tình mà cố gắng không nghĩ đến hắn, không nghĩ đến bất cứ điều gì liên quan đến hắn nữa. Cậu tự coi đó là liều thuốc an thần mà chậm rãi quên đi hắn.
Cậu cũng không cần ngốc mà tự ngược chính mình , bởi vì nghĩ đến hắn một lần, vết thương lại sâu thêm một tấc. Nếu cứ như vậy, cái mạng nhỏ này thật sự sẽ sớm không còn giữ được .
Dường như ông trời cũng muốn giúp cậu, dạo này công tác bù đầu, cậu bận đến sứt đầu mẻ trán, căn bản cũng không có thời gian để nghĩ vẩn vơ.
" Jiyong oppa!!!" Một giọng nói quen thuộc vang lên.
Chẳng cần ngẩng đầu lên cậu cũng biết, phiền não thở dài một hơi, quên nói, thời gian gần đây ngoài công việc, còn có chuyện khiến cậu nhức đầu a.
Đó là Dara suốt ngày không có chuyện gì, cứ chạy tới bệnh viện tìm cậu, líu lo nói chuyện trên trời dưới đất, nói đến lỗ tai cậu muốn lùng bùng.
Không quan tâm đến ánh mắt không chào đón của cậu, Dara vuơn tay ôm lấy cánh tay của cậu lôi kéo.
" Yongie oppa~ Chúng ta đi ăn tối đi ^^" Dara cất giọng nũng nịu.
" Em đói thì ăn trước a, anh còn phải làm..."
Chữ "việc" còn chưa kịp thốt ra, Dara đã chen vào " Không cho phép từ chối! Hôm nay là sinh nhật em nha, chẳng lẽ anh không muốn mừng sinh nhật với em?"
Một câu này triệt để hạ gục cậu.
Dara ánh mắt đe dọa mà nhìn cậu chằm chằm , đến khi thấy cậu ngoan ngoãn thu dọn đồ đạc mới khẽ nhếch khoé môi, thầm nắm tay trong lòng hô to 'bước 1 đã thành công!'.
Hai người ra ngoài, Dara liền nhét cậu vào xe, một đường chạy tới nhà hàng.
Không khí bởi vì ánh nến mà đặc biệt ấm cúng, cậu ngồi đối diện Dara, gương mặt nhỏ nhắn ánh lên một tầng sáng vàng càng thêm xinh đẹp mê người.
Cậu cười tít mắt nhìn cô em gái bé bỏng nói " Sinh nhật vui vẻ ", sau đó liền hào phóng bảo Dara "Nằm trong khả năng của anh, Em thích cái gì anh liền cho em."
"Có thật là em thích cái gì anh đều cho em?" Dara hào hứng nhìn cậu.
" Đúng vậy."
"Vậy..." Dara ngập ngừng, "Vậy anh giao anh cho em đi!"
Cậu bật cười, vô cùng thích thú mà giở giọng trêu cô
" Anh là nói cho em chứ không phải nói bán thân cho em đâu a~"
Đối với trêu chọc của cậu thế nhưng Dara không xù lông, cũng không có cười theo mà nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu, trong ánh mắt lộ vẻ chân thành hiếm thấy.
"Giao anh cho em là bởi vì..." Dara dừng lại,hít sâu một hơi lấy can đảm, nhưng giọng cũng bất chợt nhỏ dần, " Bởi vì, em thích anh."
Cuối cùng lời bày tỏ ấp ủ bấy lâu cũng đã được thốt ra, Dara không nhịn được mà thở phào một hơi. Nhưng tim cô vẫn còn đập cực nhanh,ôm tâm tình hồi hộp mà yên lặng chờ đợi.
Bầu không khí rơi vào trầm mặc, tuy Dara nói rất nhỏ nhưng từng chữ cậu đều nghe rất rõ ràng. Kì thực, tâm của cậu cũng sớm đã minh bạch, Dara là đang thích cậu. Cậu cũng biết bản thân không thể đáp lại nên đã tích cực lẫn tránh, xem cô là em gái mà đối đãi, mong cô chậm rãi hiểu được mà từ bỏ.
Thế nhưng thật không ngờ hôm nay cô lại đối cậu mà bày tỏ.
Tâm tình áy náy mà nhìn Dara, cậu rốt cuộc cũng khó khăn mà mở miệng.
" Dara à, thật xin lỗi. Anh chỉ coi em là em gái... Anh có thể thương em, chiều em nhưng... Anh không thể thích em."
Cậu trước giờ không biết cách ăn nói, chỉ đành hướng cô mà nói thẳng.
Sắc mặt Dara chuyển sang trắng bệch làm cậu lo sợ không thôi, nhưng thần thái cũng không quá thương tâm, dường như cũng biết trước là cậu sẽ từ chối.
" Anh có người trong lòng rồi? " Cô dè dặn hỏi,tuy đã cực lực kìm nén nhưng trong giọng nói vẫn nhận ra có điểm run run.
Cậu lại hơi bất ngờ, không nghĩ tới Dara lại hỏi cậu chuyện này. Đột nhiên, hình ảnh của Seunghyun xẹt qua trong đầu cậu, tim cũng theo đó mà nhói lên một cái. Nhưng ngay lập tức cậu cương quyết gạt hắn đi, như trốn tránh mà không nhìn vào mắt cô, cứng đờ thốt ra câu trả lời.
" Anh không có."
" Vậy tại sao không chấp nhận em? Em có điểm nào không tốt à?" Dara kích động.
" Em rất tốt nhưng... anh chỉ có thể xem em là em gái." Cậu ngừng một chút rồi chậm rãi giải thích " Tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng. Nó cũng không có mắt, không phải em muốn yêu ai là yêu người đó. Tình cảm thực chất rất tùy hứng nhưng nó cũng là tự nhiên nhất."
Cậu phải làm cho cô hiểu, sớm từ bỏ tình cảm với cậu là tốt nhất. Cậu không muốn nhìn cô thương tâm, đau khổ bởi vì cậu hiểu cảm giác đó rõ hơn ai hết.
Dara im lặng nhìn vào mắt cậu,ngồi thẳng người nhìn thật lâu, thật chăm chú. Thật lâu sau, cuối cùng cô cũng không nhìn cậu nữa, như bỏ cuộc mà cúi thấp đầu , đôi môi tái nhợt khó khăn phun ra từng chữ.
" Em đã hiểu."
Ngay lúc Dara nhìn thấy sự kiên quyết trong ánh mắt,sự cứng rắn trong giọng nói của cậu, cô biết bản thân không có cơ hội, ít nhất là ngay bây giờ.
Nhưng...
" Chúng ta...vẫn có thể làm bạn sao?" Cô lo sợ khẽ cắn môi ,ngước nhìn cậu. Nghĩ đến sau này ngay cả ở bên cạnh cậu cũng không thể, trái tim cô không ngừng co rút.
Sự thật, Dara là nghĩ quá nhiều. Cậu căn bản chưa từng nghĩ vì chuyện này mà cắt đứt mọi quan hệ với cô.
Quả nhiên vừa hỏi xong, cô liền bị cậu hung hăng co tay búng vào trán, chẳng những thế còn rằn giọng cảnh cáo. " Em nói ngu ngốc cái gì thế?! Em là em gái của anh, anh bỏ em được sao."
Dara kinh ngạc trong chốc lát, rồi hướng cậu cười thật tươi, thật sáng lạng. Nhìn thấy nụ cười của cô, cậu cũng thầm thở phào trong lòng, cuối cùng mọi chuyện cũng đã giải quyết xong.
Gánh nặng được buông bỏ, cậu cũng thật sảng khoái mà tươi cười, không hề thấy được bàn tay đặt trên đùi của Dara đang nắm lại, cơ hồ vì nắm quá chặt , móng tay gim mà lòng bàn tay đến gỉ máu.
End chương 5.
Có ai ship cp Daragon không ta?
Lịch up truyện thì au không báo được, nhưng đảm bảo ít nhất một chương một tuần nhe mấy bợn ^^. <3 mấy bợn nhìu <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com