14. Gần thêm chút nữa
Tôi bắt đầu quen dần với việc anh chạm vào tôi nhiều hơn.
Không phải kiểu lén lút hay bất ngờ nữa. Mà là tự nhiên đến mức tôi chẳng còn phản ứng gì… ngoài việc thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Như sáng nay, tôi ngồi trên sofa gập laptop lại sau một buổi làm việc lười biếng thì anh bước tới, ngồi xuống cạnh, đầu khẽ tựa lên vai tôi một cách rất thoải mái.
"Em gội đầu bằng gì mà thơm thế ?" Giọng anh trầm trầm ngay bên tai.
Tôi đỏ mặt, khẽ đẩy vai anh ra. "Anh bị gì vậy, đừng có xáp vô nữa…"
"Xáp vô đâu. Anh tựa tí thôi." Anh nói tỉnh bơ, rồi còn kéo tay tôi đặt lên gối anh đang ôm. "Cho mượn tay chút."
Tôi gục mặt xuống, cố nín cười. Mỗi lần như thế, tôi lại thấy mình giống món gối ôm biết thở vậy.
Buổi trưa, tôi vào bếp nấu mì cho cả hai. Anh đứng phía sau, không biết từ lúc nào, tay đã đặt lên vai tôi.
"Để anh làm cho."
"Không cần đâu, em đang nêm rồi nè."
'Thì anh nêm chung." Tay anh vòng qua lưng tôi, khẽ chạm lên mu bàn tay tôi khi tôi đang cầm muỗng.
Tôi đứng yên một chút. Anh cũng không làm gì hơn ngoài việc đứng sát thêm chút nữa, hơi thở chạm nhẹ gáy tôi.
"Anh thấy hơi nhiều muối đó." Anh thì thầm, rồi cười khúc khích khi tôi lùi ra một bước, giả vờ lườm.
Buổi chiều, chúng tôi nằm dài trong phòng, nghe playlist lofi đều đều. Tôi lăn qua lăn lại trên nệm, còn anh thì nằm nghiêng nhìn tôi, tay chống đầu.
"Em mệt không ?"
"Không. Chỉ muốn nằm lười thôi."
Anh không nói gì. Nhưng rồi tôi cảm thấy một bàn tay luồn vào tóc mình, khẽ vuốt chậm rãi. Cảm giác đó... khiến tôi gần như nhắm mắt lại luôn.
"Thích không ?" Anh hỏi nhỏ.
Tôi gật khẽ. "Ừ… êm."
"Ừm. Em ngủ cũng được. Anh sẽ canh cho."
Tôi không nói gì nữa. Chỉ là lúc tôi lim dim, tôi cảm nhận được một nụ hôn rất nhẹ lên trán.
Không vội. Không lời giải thích.
Chỉ là… gần thêm chút nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com