Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chạm

Trời mưa cả ngày. Mưa không nặng hạt, chỉ rả rích đều đều như một bản nhạc nền dịu dàng, khiến lòng người mềm đi lúc nào không hay.

Buổi tối, anh rủ tôi đọc sách cùng cho đỡ buồn. Hai đứa ngồi trên ghế sofa, đắp chung một tấm chăn mỏng, hơi ấm từ cơ thể lan qua nhau dễ dàng đến mức chẳng cần thêm lời nào.

Quyển sách đặt giữa hai đứa, mở được vài trang nhưng em đọc chẳng vô chữ nào. Mắt cứ nhìn lén góc nghiêng của anh. Ánh đèn vàng hắt xuống gò má, làm nổi bật sống mũi cao và đôi môi hơi mím, tập trung đến lạ.

"Đọc tiếp đi chứ ?" anh nghiêng đầu nhìn em, cười nhẹ.

"Em đọc không vô…" Tôi thành thật đáp, mắt vẫn còn đang dán vào trang sách mà đầu thì trôi đâu mất.

Anh khẽ bật cười, tay kéo nhẹ tấm chăn lên vai tôi. "Hay là do có người cứ nhìn anh mãi ?"
Tôi quay đi, chỉ kịp giấu tiếng thở dài nơi cổ áo. Không biết từ lúc nào, tôi lại tựa nhẹ đầu vào vai anh. Tay anh vòng ra sau, đặt nơi eo tôi, dịu dàng mà chắc chắn. Hơi thở ấm nóng chạm gần tai, tim tôi đập nhanh hơn từng chút một.

Trang sách vẫn lật đều, nhưng chẳng ai để tâm đến chữ nữa. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc, chỉ có tiếng mưa và nhịp tim hòa vào nhau. Rồi anh quay mặt sang, rất khẽ, đặt một nụ hôn lên má tôi. Rồi xuống khóe môi. Chậm, nhưng chẳng hề lưỡng lự.

Tôi không nói gì, chỉ siết lấy tay anh đang ôm tôi bên hông. Ngoài trời vẫn mưa. Nhưng trong lòng tôi, mọi thứ yên bình đến lạ.

Anh đặt sách sang một bên, tay nâng cằm tôi nhẹ nhàng kéo đến gần, ánh mắt không rời khỏi những đường nét trên khuôn mặt tôi. Ánh đèn vàng khiến cho những vết tích nhỏ trên khuôn mặt anh trở nên rõ nét hơn bao giờ hết, nhưng giờ thì nó chỉ khiến cho vẻ đẹp ấy càng trở nên quyến rũ hơn

Nụ hôn nhẹ của nãy giờ đã chuyển thành những nụ hôn đắm đuối và... ngày càng sâu

Anh nâng thân hình nhỏ bé của tôi lên, đặt ngồi trên đùi mình khiến cho cơ thể gần nhau hơn từng chút một. Chúng tôi vẫn ôm nhau thật chặt, tay anh vẫn đặt trên hông tôi. Chúng tôi nhìn nhau, hơi thở đan xen thật gần. Tôi để khuôn mặt mình tựa nhẹ vào ngực anh, cảm nhận từng nhịp đập nhanh của trái tim. Tay anh nâng nhẹ khuôn mặt tôi, kéo xuống gần anh hơn, anh chăm chú nhìn vào mắt tôi

Anh nâng nhẹ khuôn mặt vẫn đang đỏ ửng của tôi lên, kéo gần hơn nữa. Hai cái nhìn chăm chú nhìn vào nhau. Chúng tôi vẫn ngồi im lặng, chỉ nghe thấy những tiếng thở dốc bên ngực của nhau.

Anh nhẹ đặt môi mình xuống cằm tôi, xuống cổ, nơi những đường nét yếu ớt hiện lên rõ nét. Tôi run run kéo nhẹ tóc anh, còn môi anh thì ngày càng xuống thấp hơn từng chút một.

Trời đã khuya, ánh đèn trở nên yếu dần, khung cảnh xung quanh dần trở nên yên lặng hơn. Chúng tôi vẫn ngồi trên ghế sofa, nhưng tư thế ngồi đã chuyển sang khác, giờ thì đã gần nhau đến mức có thể nghe rõ từng đập từ trái tim nhau. Chúng tôi nhìn nhau, tay vẫn siết chặt lấy nhau... rồi anh hỏi:

"Đến phòng ngủ được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com