Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Lời tạm biệt chưa kịp nói

Tuần đó trời đột nhiên chuyển gió, lạnh hơn mọi hôm.

Tôi đến điểm hẹn sớm hơn vài phút, vẫn với gói bánh gạo nắm trong tay. Seunghyun đến trễ một chút, nhưng lần này cậu không cười toe như mọi khi. Mặt cậu nghiêm hơn bình thường, tay đút túi quần, mắt cứ nhìn xuống đất.

Tôi thấy có gì đó khác lạ.

'Jiyong nè," Cậu nói khi đã đi được một đoạn dài. “Chiều nay cậu có rảnh không ?”

Tôi gật đầu, hơi tò mò.

"Vậy…tan học xong đừng về vội, đi với mình tới chỗ này nha."

Buổi chiều tan học, Seunghyun kéo tôi băng qua một con hẻm nhỏ, dẫn đến một sân bóng cỏ dại. Chỗ này tôi chưa từng đến, nhưng nhìn cách cậu bước đi thoải mái, tôi đoán cậu đã đến đây nhiều lần rồi.

"Mình thường ra đây chơi mỗi khi buồn," Seunghyun nói, đá một hòn đá nhỏ dưới chân. "Cũng không to tát mấy, chỉ là chỗ để trốn mấy chuyện không vui thôi."

Tôi không hỏi thêm, chỉ ngồi xuống nền đất bên cạnh cậu, nghe gió thổi qua ngọn cỏ cao đến đầu gối.

Một lúc lâu sau, Seunghyun khẽ nói:

"Tuần sau…mình chuyển đi."

Tôi quay sang nhìn cậu, tưởng mình nghe nhầm.

"Ba mình được điều đi công tác ở tỉnh khác. Mẹ bảo đi tầm một năm, có khi lâu hơn." Giọng Seunghyun đều đều, nhưng tay cậu siết chặt mép áo đồng phục đến nhăn nhúm.

Tôi không biết phải nói gì. Trong lòng như có thứ gì đó hụt hẫng đến mức không tài nào thở nổi.

"Không sao đâu." Seunghyun nói, vẫn không nhìn tôi. "Chỉ là… tớ không biết khi đi rồi, có ai đi học chung với Jiyong không. Có ai chia đôi hộp sữa dâu với Jiyong không…"

Tôi cúi đầu thật thấp, không dám ngẩng lên. Nắng chiều nghiêng qua tán cây, vỡ vụn dưới chân hai đứa.

Mấy ngày sau đó, chúng tôi vẫn đi học cùng nhau, nhưng không ai nhắc đến chuyện chuyển nhà. Cảm giác như cả hai đều giả vờ nó không tồn tại, chỉ để giữ những buổi sáng bình yên thêm được chút nào hay chút đó.

Đến sáng cuối cùng, khi Seunghyun kéo va li ra tận xe, tôi vẫn không kịp nói gì. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều điều trong đầu, định nói "cảm ơn", "nhớ giữ liên lạc", hay ít nhất là "tạm biệt". Nhưng cổ họng nghẹn cứng, chẳng thốt ra được câu nào.

Seunghyun không trách. Cậu chỉ đứng giữa nắng, cười như lần đầu chúng tôi gặp nhau.
"Mình đi nha, nhóc con.”

Tôi đứng đó, gật đầu một cái thật nhỏ, lòng bỗng trống rỗng đến kỳ lạ.

Chiều hôm ấy, tôi về nhà, mở cặp ra thấy một hộp sữa dâu đặt ngay ngắn trong ngăn ngoài cùng. Bên dưới là một mảnh giấy viết tay gấp tư:

- “Cảm ơn vì đã đi học với mình mỗi ngày.
Cảm ơn vì giữ im lặng khi mình cần.

Hẹn gặp lại, ở một chỗ nào đó, một ngày nào đó.
Nhớ uống sữa dâu thay mình nha.

-Choi Seunghyun"

"Cái đồ sến súa này, nay còn bày đặt viết thư cơ đấy" Tôi cắn môi, nhìn chữ viết quen thuộc như có thể nghe thấy giọng cậu ấy vang lên trong đầu.

Một buổi chiều, một mái hiên cũ, một lời chào chưa kịp nói. Vậy mà đủ để nhớ… rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com