Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Người đó trông...quen lắm

Năm tôi hai mươi tuổi, tôi gặp lại Seunghyun vào một chiều tháng sáu, khi mưa vừa tạnh, đường phố còn loang loáng ánh nước.

Lúc đó, tôi vừa tan ca làm thêm, đang đứng trước trạm xe buýt với một ly cà phê nguội ngắt trên tay. Tôi mệt rã người, chỉ muốn về nhà thật nhanh và chui vào chăn như mọi ngày. Nhưng rồi, giữa dòng người tấp nập, tôi thoáng thấy một bóng dáng trông quen thuộc đến lạ.

Cậu ấy đứng cách tôi chưa đến mười bước chân. Áo sơ mi trắng, tay xách chiếc túi vải bạc màu. Dáng người cao hơn xưa, mái tóc đen hơi rối, và gương mặt... đã lớn rồi, không còn là cậu trai lớp trên với đôi mắt tinh nghịch ngày nào.

Nhưng tôi vẫn nhận ra.

Là Seunghyun.

Tôi đứng như bị đông cứng lại. Tim đập nhanh đến mức chóng mặt. Tôi định bước tới nhưng cậu lại xoay người, nhìn thẳng về phía tôi.

Ánh mắt đó. Vẫn là ánh mắt đã từng đưa tôi hộp sữa dâu vào mỗi sáng.

"Jiyong ?"

Seunghyun lên tiếng trước. Vẫn là giọng nói ấy, chỉ khác là trầm hơn, chậm rãi hơn. Mà cũng có thể là do tim tôi đang đập loạn, nên nghe gì cũng như từ giấc mơ bước ra.

"Là Jiyong thật à? Trời đất… không ngờ gặp cậu ở đây."

Tôi gật đầu, khẽ cười. Một nụ cười gượng gạo nhưng không giấu được cảm xúc đang trào dâng bên trong.

"Lâu lắm rồi." Tôi nói.

"Hơn chục năm rồi nhỉ? Lâu đến mức tưởng cậu... không còn nhớ mình nữa."

Seunghyun cười, đôi mắt vẫn ấm như những ngày đầu gặp nhau. Nhưng có gì đó trong nụ cười ấy khiến tôi thấy chênh vênh. Là cảm giác vừa thân quen, vừa xa lạ. Giống như một cuốn sách cũ, lật lại trang đầu tiên sau bao nhiêu năm phủ bụi.

Chúng tôi quyết định vào quán cà phê nhỏ gần đó.

Seunghyun kể rằng cậu mới chuyển về thành phố khoảng một tuần, đang thực tập ở công ty kiến trúc gần trường tôi. Còn tôi kể cho cậu nghe chuyện học đại học, chuyện vẫn thích uống sữa dâu nhưng giờ chuyển sang cà phê vì… sữa dâu bán ít quá.

Chúng tôi cười, rồi im lặng, rồi lại cười. Khoảng trống hơn nhiều năm như bỗng dưng co lại chỉ bằng một buổi chiều ngồi đối diện nhau.

"Mình từng nghĩ sẽ không gặp lại cậu nữa." Seunghyun nói, mắt chăm chăm vào ly nước. "Nhưng hôm nay, thấy cậu đứng đó, mình lại nhớ lần cuối cùng…"

Cậu không nói hết câu. Nhưng tôi biết cậu đang nhắc đến hộp sữa dâu hôm chia tay.

Tôi lấy từ trong ví ra một mảnh giấy nhỏ, đã nhăn nheo, nhưng dòng chữ bên trong vẫn rõ ràng:

- "Hẹn gặp lại, ở một chỗ nào đó, một ngày nào đó."

Seunghyun nhìn nó một lúc, rồi bật cười: "Cậu… giữ cái này thiệt hả?"

Tôi gật đầu. Không biết vì sao, nhưng lúc đó mắt tôi tự dưng cay xè.

Chúng tôi rời quán khi trời đã tối hẳn. Gió thổi qua, mang theo mùi cỏ và mùi ẩm ướt sau mưa.

"Mai rảnh không?" Seunghyun hỏi, khi tôi sắp bước lên xe buýt.

Tôi ngoái lại: "Sao ?"

"Thì… đi dạo. Ăn gì đó. Coi như… bù cho khoảng thời gian chúng ta không gặp."

Tôi không trả lời ngay. Nhưng trong lòng, một điều gì đó đã bật sáng như ngọn đèn cũ sau một lần cắm lại điện.

"Ừ. Mai gặp."

Lúc xe chạy đi, tôi ngoái lại lần nữa. Seunghyun vẫn đứng đó, tay đút túi, gương mặt lẫn trong ánh đèn vàng.

Lần này, tôi đã kịp nói: Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com