Chương 2: Cánh Cửa Không Lối Thoát
Jiyong vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi bàn tay lạnh lẽo đang trói chặt mình. Nhưng Seunghyun chỉ cần một lực nhỏ đã đẩy cậu ngã xuống giường, khóa chặt cổ tay cậu trên đệm mềm.
"Buông tôi ra!" Jiyong gào lên, ánh mắt đầy căm phẫn.
Seunghyun không buông. Hắn cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của hắn phả lên da mình.
"Em nghĩ mình có quyền ra lệnh cho tôi sao?"
Jiyong cắn môi, cố không để lộ sự run rẩy. Cậu ghét cảm giác này. Ghét sự bất lực. Ghét ánh mắt của người đàn ông này-một ánh mắt khiến cậu cảm thấy mình chỉ là một con rối nằm gọn trong tay hắn.
"Anh không thể nhốt tôi ở đây mãi mãi." Cậu hít một hơi, gằn giọng. "Sẽ có người tìm ra tôi. Tôi sẽ thoát khỏi anh."
Seunghyun cười khẽ, nhưng nụ cười ấy lại khiến Jiyong rùng mình. Hắn buông tay cậu ra, đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo một cách ung dung.
"Em nghĩ ai có thể tìm thấy em?"
Jiyong mở lớn mắt.
Seunghyun bước tới cửa, mở khóa điện thoại, ném xuống giường. Màn hình sáng lên với một bài báo mới nhất:
"Ca sĩ Kwon Jiyong tuyên bố tạm dừng sự nghiệp để nghỉ ngơi dài hạn."
Jiyong chết sững. Cậu vội chụp lấy điện thoại, lướt nhanh xuống phần tin tức.
"Tạm thời rút khỏi ngành giải trí?" Cậu lẩm bẩm, giọng nói lạc đi.
Tên quản lý của cậu phát biểu trong bài báo, khẳng định rằng Jiyong đã có kế hoạch nghỉ ngơi từ lâu và yêu cầu fan đừng lo lắng.
Không. Không thể nào.
Cậu chưa từng nói những lời này. Cậu chưa từng có kế hoạch rút khỏi sự nghiệp!
Cổ họng Jiyong nghẹn đắng. Cậu run rẩy ngước lên, ánh mắt hoảng loạn.
"Anh đã làm gì?"
Seunghyun dựa lưng vào cửa, ánh mắt bình thản nhìn cậu như đang quan sát một con thú nhỏ đang dần cạn kiệt hy vọng.
"Tôi chỉ giúp em biến mất một cách hợp lý thôi."
Jiyong siết chặt điện thoại trong tay, toàn thân lạnh ngắt.
Không ai tìm cậu cả.
Vì tất cả đều tin rằng cậu đã tự rút lui.
Cậu... thực sự bị hắn nhốt lại rồi.
Không ai biết cậu ở đâu.
Không ai biết cậu đang bị giam cầm.
Không ai cứu được cậu cả.
Jiyong siết chặt bàn tay, móng tay đâm sâu vào da đến mức bật máu. Cậu nghiến răng, mắt đỏ hoe vì giận dữ.
"Anh đúng là quái vật."
Seunghyun không tức giận. Hắn chỉ nhếch môi cười nhạt, giọng nói trầm thấp như một lời tuyên bố.
"Vậy thì em nên sớm quen với con quái vật này đi."
Hắn mở cửa bước ra ngoài, để lại Jiyong ngồi trên giường, tay siết chặt điện thoại vô dụng.
Cậu đã thực sự... bị nhốt lại rồi.
Vĩnh viễn không còn đường thoát.
Hàng giờ sau..
Jiyong không biết mình đã ngồi bao lâu trên giường, chỉ biết tay cậu siết chặt đến mức trắng bệch. Cậu muốn hét lên, muốn đập phá, muốn tìm cách trốn thoát... nhưng tất cả cánh cửa đều đã bị khóa chặt.
Cậu đã bị cướp mất tự do.
Cả sự nghiệp, cả cuộc sống, tất cả đều bị Seunghyun bóp nghẹt trong lòng bàn tay hắn.
Jiyong nhắm chặt mắt, hít một hơi sâu để ổn định lại tâm trạng. Không thể hoảng loạn. Không thể để hắn thấy cậu yếu đuối.
Cậu phải tìm cách thoát ra.
Cánh cửa bật mở.
Jiyong ngẩng đầu, trông thấy Seunghyun bước vào. Hắn vẫn là dáng vẻ ung dung đó, như thể mọi chuyện đều nằm trong tính toán của hắn.
Trên tay hắn là một khay đồ ăn.
Jiyong cười khẩy.
"Anh bắt cóc tôi, nhốt tôi, bây giờ lại còn muốn tỏ ra tử tế?"
Seunghyun không đáp. Hắn đặt khay xuống bàn, chậm rãi kéo ghế ngồi xuống. Đôi mắt sắc bén vẫn dán chặt vào cậu, khiến Jiyong khó chịu đến mức muốn phá vỡ sự im lặng này.
Cậu đứng bật dậy, lao đến cửa.
Nhưng chỉ trong một giây, Seunghyun đã túm lấy cổ tay cậu, kéo mạnh cậu trở lại.
Jiyong ngã xuống giường, cậu giãy giụa nhưng hoàn toàn không có cơ hội thoát khỏi vòng tay hắn.
"Bỏ ra!"
Seunghyun không buông. Hắn ghì chặt cậu xuống giường, ánh mắt tối sầm lại.
"Em muốn đi đâu?" Giọng hắn lạnh lẽo đến đáng sợ.
Jiyong cười nhạt, dù mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. "Rời khỏi cái nơi chết tiệt này."
Seunghyun trầm mặc nhìn cậu vài giây. Rồi hắn cúi xuống, kề sát tai cậu, giọng nói trầm thấp như muốn bủa vây cậu hoàn toàn.
"Em thực sự nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao?"
Hơi thở hắn phả nhẹ lên da cổ Jiyong, khiến cậu rùng mình.
Jiyong nghiến răng, ánh mắt đầy căm hận. "Anh nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn ở lại? Đừng mơ."
Seunghyun khẽ cười. Nhưng nụ cười của hắn không có chút ấm áp nào, mà chỉ có sự lạnh lẽo đến tàn nhẫn.
"Em có thể thử."
Hắn buông cậu ra, đứng dậy, bỏ lại Jiyong nằm đó với lồng ngực phập phồng vì tức giận.
"Nhưng tôi đảm bảo, em sẽ không thích cái giá phải trả đâu."
Cánh cửa đóng sập.
Jiyong siết chặt tay, cả người run lên vì giận.
Hắn muốn chơi trò này sao?
Vậy thì cứ chờ xem.
Cậu nhất định sẽ thoát khỏi hắn.
Bằng mọi giá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com