Chương 4: Trả Giá
Jiyong ngồi thẫn thờ trên giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo cánh cửa vừa đóng sầm lại. Lời cảnh cáo của Seunghyun vẫn vang vọng trong tâm trí cậu.
"Nếu em còn thử chạy… tôi sẽ trói em lại, nhưng lần này sẽ không chỉ là cổ tay đâu."
Hắn tưởng thế thì cậu sẽ sợ sao?
Jiyong bật cười nhạt.
Sợ? Không. Cậu không sợ.
Cậu chỉ căm hận.
Ba ngày sau.
Seunghyun không xuất hiện.
Jiyong không biết hắn đang ở đâu, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là… cậu đã tìm ra cách để rời khỏi nơi này.
Cậu đã quan sát mọi thứ. Căn nhà này không có quá nhiều người. Ban đêm, chỉ có hai tên vệ sĩ canh ở tầng dưới.
Ban ngày thì dễ trốn hơn, nhưng cậu cần phải chắc chắn rằng mình sẽ không bị bắt lại nữa.
Hôm nay, Jiyong quyết định liều một lần.
Cậu giả vờ mệt mỏi, nằm lả người trên giường suốt cả ngày. Đến tối, khi người giúp việc mang thức ăn vào, cậu không nhúc nhích.
Người đó nghi hoặc gọi cậu vài lần nhưng Jiyong không đáp.
"Thiếu gia?"
Vẫn không có phản ứng.
Người giúp việc lo lắng tiến đến gần hơn—chỉ chờ có vậy, Jiyong bật dậy, nhanh tay chộp lấy chiếc đèn bàn trên đầu giường và nện mạnh xuống.
RẦM!
Người giúp việc ngã xuống bất tỉnh.
Jiyong không có thời gian để do dự. Cậu nhanh chóng lấy chìa khóa từ túi áo người đó, mở cửa phòng, rồi lao ra ngoài.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực.
Hành lang trống vắng.
Cậu bước đi thật nhẹ, từng bước một.
Khi xuống đến tầng dưới, cậu nghe thấy giọng nói của hai tên vệ sĩ từ phòng khách.
"Ông chủ bảo hôm nay không cần canh gác quá nghiêm ngặt."
"Ừ, dạo này thiếu gia cũng chẳng còn sức phản kháng nữa."
Jiyong cắn môi.
Họ đã quá chủ quan. Đây chính là cơ hội của cậu!
Cậu men theo bóng tối, lặng lẽ tiến đến cửa chính. Chìa khóa trong tay run lên khi cậu tra vào ổ khóa.
Kịch!
Cửa mở!
Tim Jiyong nhảy dựng lên vì mừng rỡ. Cậu lao nhanh ra ngoài, chạy băng qua sân mà không dám quay đầu lại.
Cậu đã chạy.
Chạy trốn khỏi cái lồng giam đó.
Jiyong không biết mình đã chạy bao lâu. Đôi chân cậu tê cứng, phổi như muốn nổ tung vì kiệt sức. Nhưng cậu không dám dừng lại.
Cậu không thể để bị bắt lại.
Không thể.
Bỗng—
“Jiyong.”
Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay phía trước.
Cậu khựng lại, hơi thở đứt quãng.
Không… không thể nào.
Cậu ngẩng đầu lên—
Và thấy Seunghyun đang đứng đó.
Ánh đèn đường hắt lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật đôi mắt lạnh băng như đá tảng.
Jiyong cảm giác như máu trong người mình đóng băng.
Tại sao? Hắn không phải đang ở nơi khác sao? Sao lại xuất hiện ở đây?!
Seunghyun chậm rãi bước tới, từng bước một.
"Em nghĩ mình có thể chạy thoát sao?"
Jiyong siết chặt nắm tay, lùi về sau một bước.
Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn đã vươn tay, túm lấy cậu.
Jiyong vùng vẫy điên cuồng. “Buông tôi ra! Tôi sẽ không để anh giam cầm tôi thêm một giây nào nữa!”
Seunghyun không nói gì.
Hắn chỉ siết chặt tay hơn, kéo Jiyong sát vào người mình.
Rồi hắn nghiêng đầu, thì thầm bên tai cậu:
“Tôi đã cảnh báo em rồi, đúng không?”
Jiyong cảm thấy cả người run lên. Không phải vì sợ… mà là vì cậu biết mình đã thất bại.
Lần này, Seunghyun sẽ không dễ dàng tha thứ.
Jiyong nghiến răng, dồn hết sức vùng vẫy. “Buông tôi ra! Anh không có quyền—”
BỐP!
Một âm thanh trầm vang lên khi Seunghyun đập mạnh tay vào tường ngay bên cạnh đầu Jiyong.
Cậu giật bắn người, đôi mắt mở to khi thấy ánh mắt hắn tối sầm lại, không còn một chút kiên nhẫn nào nữa.
“Không có quyền?” Hắn nhếch môi cười lạnh. “Vậy để tôi nhắc lại… Em là của tôi.”
Jiyong chưa kịp phản ứng, Seunghyun đã nhấc bổng cậu lên, vác thẳng về xe như thể cậu chỉ là một món đồ.
Cậu đánh mạnh vào lưng hắn, giãy giụa điên cuồng. “Thả tôi ra! Đồ bệnh hoạn! Tôi không phải đồ chơi của anh!”
Seunghyun không đáp.
Hắn ném cậu vào ghế sau, leo lên xe, và đóng cửa lại.
Chiếc xe lao vút đi trong đêm tối, chở theo một con người đang bị xiềng xích bởi tình yêu và sự chiếm hữu.
Căn phòng quen thuộc.
Cánh cửa khóa chặt.
Jiyong bị Seunghyun đẩy mạnh xuống giường.
Cậu lập tức bật dậy, nhưng hắn đã đè xuống, giam chặt cậu trong vòng tay như gọng kìm.
“Anh—!”
Seunghyun không để cậu nói hết câu.
Hắn cúi xuống, áp môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn mạnh mẽ, đầy bá đạo. Không dịu dàng, không thương tiếc.
Chỉ có chiếm đoạt.
Jiyong vùng vẫy, nhưng Seunghyun càng siết chặt.
Lưỡi hắn ép sâu vào miệng cậu, càn quét từng ngóc ngách.
Jiyong cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại, đầu óc quay cuồng.
Seunghyun chỉ buông ra khi cậu gần như sắp hết hơi.
Jiyong thở hổn hển, ánh mắt đầy căm hận. “Anh là đồ quái vật…”
Seunghyun vuốt nhẹ gương mặt cậu, giọng nói trầm thấp:
“Nếu tôi là quái vật… thì em đã là con mồi của tôi từ lâu rồi.”
Hắn cúi xuống, môi lướt dọc theo cổ cậu, để lại những dấu vết đỏ ửng trên làn da trắng mịn.
Jiyong run lên, hai tay chống vào ngực hắn để đẩy ra. “Đừng…!”
Seunghyun nắm lấy cổ tay cậu, kéo lên trên đầu, ghim chặt xuống nệm.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, đầy nguy hiểm.
“Muộn rồi, bé con.”
___
Chờ sem chương sau ảnh sẽ lm dì nhóoo><
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com