Chương 5: Lạc Lối
Jiyong giãy giụa dữ dội, nhưng Seunghyun vẫn ghim chặt hai tay cậu xuống giường.
Đôi mắt cậu ánh lên sự tức giận, nhưng xen lẫn trong đó là một chút run rẩy.
“Anh… đừng làm như vậy.”
Seunghyun nhướng mày, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da trên cổ Jiyong, nơi đã bị hắn hôn đến đỏ rực.
“Đừng làm gì, hử?”
Jiyong cắn môi. Cậu không biết mình đang sợ hãi hay căm giận hắn nhiều hơn.
Nhưng trước khi cậu kịp nói thêm điều gì, Seunghyun đã cúi xuống, môi hắn lướt dọc theo xương quai xanh của cậu, để lại những dấu hôn mờ ám.
Jiyong rùng mình. Cảm giác nóng rực lan khắp cơ thể, nhưng lý trí vẫn gào thét bắt cậu phải chống cự.
“Anh không thể đối xử với tôi như thế…” Cậu nghẹn giọng.
Seunghyun dừng lại, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu.
“Vậy em muốn tôi làm thế nào?”
Jiyong mở miệng định nói, nhưng lời chưa kịp thốt ra đã bị Seunghyun nuốt trọn bằng một nụ hôn cuồng nhiệt.
Hắn không để cậu có cơ hội chống cự.
Bàn tay hắn lướt dọc theo đường cong trên lưng cậu, kéo cậu sát vào hắn hơn.
Hơi thở của Jiyong rối loạn.
Lồng ngực Seunghyun áp sát vào cậu, hơi ấm của hắn khiến toàn thân cậu như bị thiêu đốt.
Lý trí nói cậu phải đẩy hắn ra.
Nhưng trái tim… lại phản bội cậu.
Bàn tay Jiyong run rẩy, rồi từ từ nắm lấy cổ áo Seunghyun, như thể cậu cũng không biết mình đang làm gì.
Seunghyun bật cười trầm thấp.
“Nhìn em xem…” Hắn thì thầm, môi lướt dọc theo tai cậu.
Jiyong cắn chặt môi, không muốn thừa nhận rằng cậu đã bị hắn cuốn vào trò chơi nguy hiểm này.
Nhưng Seunghyun không cần cậu thừa nhận.
Hắn đã biết rõ câu trả lời.
Jiyong cảm thấy toàn thân mình nóng lên từng chút một.
Mỗi cái chạm của Seunghyun đều như lửa đốt trên da thịt cậu.
Nhưng lý trí cậu vẫn đang gào thét—đây không phải điều cậu muốn.
Không phải…
“Buông ra…” Jiyong cắn chặt môi, giọng nói nghẹn lại.
Seunghyun nhìn cậu, đôi mắt tối sầm lại.
“Em thực sự muốn tôi buông ra sao?”
Hắn khẽ cúi xuống, bàn tay siết chặt eo cậu, hơi thở nóng rực phả lên cần cổ trắng nõn.
Jiyong rùng mình.
Cậu ghét bản thân vì sự phản ứng này.
Ghét cái cách tim mình đập loạn khi bị hắn chạm vào.
Ghét cái cảm giác này…
Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, một phần nào đó trong cậu đã bị hắn điều khiển hoàn toàn.
Seunghyun không để cậu có thời gian suy nghĩ thêm.
Hắn nghiêng đầu, cắn nhẹ lên cổ cậu, để lại một vết đỏ nhạt.
Jiyong giật bắn người. “A…!”
Seunghyun cười khẽ. “Vẫn nhạy cảm như vậy.”
Jiyong nghiến răng, hai tay đẩy mạnh vào ngực hắn. “Tôi không phải món đồ chơi của anh!”
Seunghyun nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt trên đỉnh đầu.
“Không phải món đồ chơi…” Hắn thì thầm bên tai cậu. “Em là của tôi.”
Hắn hôn xuống, lần này không còn chút do dự nào.
Môi lưỡi hắn càn quét, chiếm đoạt, không để Jiyong có cơ hội né tránh.
Nụ hôn sâu đến mức khiến cậu nghẹt thở.
Jiyong siết chặt tay, cậu biết mình không thể trốn thoát…
Nhưng lần này, trong lòng cậu không chỉ có căm hận.
Mà còn một chút gì đó… thật nguy hiểm.
Thứ cảm xúc mà cậu không nên có với Seunghyun.
Nhưng cậu đã không thể kiểm soát được nữa rồi.
Jiyong ghét Seunghyun.
Cậu đã tự nhủ như thế hàng ngàn lần.
Nhưng lý trí cậu đang dần phản bội chính mình.
Cậu không thể kiểm soát phản ứng của cơ thể khi bị hắn chạm vào.
Jiyong cảm thấy mình như một con rối trong tay hắn, bị xoay vòng trong những cảm xúc hỗn loạn.
Cậu không biết phải làm gì để thoát khỏi hắn.
Hay… thực sự cậu có muốn thoát không?
Seunghyun nhìn thẳng vào mắt cậu, như thể hắn có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ trong đầu cậu.
“Jiyong.”
Hắn gọi tên cậu một cách chậm rãi, như muốn khắc sâu nó vào lòng.
Jiyong giật mình.
Cậu cảm thấy như mình đang đứng bên bờ vực.
Một bước nữa thôi… là sẽ hoàn toàn rơi vào tay hắn.
“Anh không thể điều khiển tôi mãi được.” Cậu nói, giọng yếu ớt hơn cậu mong muốn.
Seunghyun khẽ cười.
“Không cần mãi mãi. Tôi chỉ cần em thuộc về tôi… ngay lúc này.”
Hắn cúi xuống, lại một lần nữa chiếm lấy môi cậu.
Nụ hôn sâu đến mức Jiyong cảm thấy cả tâm trí mình cũng bị rút cạn.
Bàn tay hắn vuốt dọc theo tấm lưng trần của cậu, kéo cậu sát vào người hơn.
Jiyong run lên.
Cậu biết mình đã lạc lối thật rồi.
Nhưng Seunghyun thì không.
Hắn vẫn đang nắm giữ toàn bộ cuộc chơi này.
Và cậu… chỉ có thể sa vào cạm bẫy của hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com