#29: happy new year
"Thank you for 10 years"
...
Ji: Seunghyunie!
SH: Ừ hứm?
Ji: ...
SH: Sao em?
Ji: ...
SH: ...
Ji: Sắp năm mới rồi!
SH: Ừ thì...?
Ji: Thì có pháo hoa!
SH: Rồi...?
Ji: Em muốn ngắm!
SH: Anh nhớ là anh kéo rèm lên rồi mà nhể?
Ji: Quay qua đây và nhìn thẳng vào mặt tôi đây này Choi Seunghyunnnnn!!!
SH: ...
Ji: YAHHHHHHHHHH!!!
SH: Đây đây anh quay qua rồi đây! Bình tĩnh em ơi...!!!
"BỐPPPPPP!!!!!"
SH: Sao em không thay cái ốp điện thoại đi hả Jiyongie? ㅠㅠㅠㅠㅠ
...
"Sao vẫn còn lạnh thế nhỉ?"
Jiyong lấy tay kéo kéo chiếc khăn quàng cổ lên cho che kín cả miệng, trước đó còn nhanh chóng buông ra một câu khó chịu về thời tiết hiện tại ở Seoul khiến mặt em xụ xuống, cho dù trước đấy Jiyongie chính là người đề ra chuyện này.
Nhưng thay vì sẽ mắng yêu em một câu kiểu như 'đã yếu còn thích ra gió' thì người bên cạnh Jiyong lại thật chu đáo và cưng chiều, đưa cái nắm tay ở dưới của hai người siết chặt hơn rồi đút luôn vào trong túi áo mình. Jiyongie nở nụ cười thật mãn nguyện, tiếp tục cùng Seunghyun rảo bước đi trên con đường đêm vắng tanh.
Giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm của ngày cuối cùng trong năm, tức là sắp sang năm mới rồi, mọi người đều đổ xô ra đường tụ tập đón năm mới, cũng vì vậy mà khu phố nơi Seunghyun sống thật im lặng và nhạt nhòa, nhưng chẳng thể buồn nổi vì nhờ đó, mà Jiyong và người yêu em mới có thể có chút khoảnh khắc được hẹn hò bình thường như các cặp đôi khác, và hoàn toàn không phải lo sẽ có ai phát hiện hay cánh báo chí nào đánh hơi tới.
Được cùng người mình yêu và yêu mình đón năm mới, thật sự sẽ chẳng có khoảnh khắc nào trên đời được con người ta quý trọng nhiều đến thế.
"Một bức ảnh kỉ niệm chứ Jiyong?"
Seunghyun mở camera ở điện thoại, và không ngần ngại cúi người sát xuống kề mặt sát với Jiyong. Jiyong cười tươi một cái, hiểu ý người yêu mà hôn chụt lên má Seunghyun một cái, và điện thoại cũng kêu 'tách' một cái.
Sau đó thì người yêu em không chỉ hôn lại vào má em có mỗi một cái đâu.
"Seunghyun à..."
Giở giọng thấy phiền và tay em đang 'có chút cố gắng' để đẩy môi người yêu em ra nhưng không thể chối bỏ rằng Jiyong thích nghe tiếng 'chụt chụt' mỗi khi người yêu hôn má em chết đi được!
"Chồng yêu em, rất yêu em Jiyongie à..."
Seunghyun cúi xuống hôn nhẹ lên môi em, thì thầm bên tai em một câu rồi thổi nhẹ, làm cho khuôn mặt đỏ hồng của Jiyongie vì lạnh nay còn đỏ bừng lên vì ngượng nữa. Cho dù lời Seunghyun nói thật quyến rũ và đầy tính dụ tình như vậy, nhưng trong thâm tâm Jiyong ngay từ đầu đều luôn tin tưởng rằng...
"Chồng thật rất thích em, rất yêu em, rất thương em, rất nhớ em..."
Tình yêu của Kwon Jiyong và Choi Seunghyun chính là một tình yêu của sự tin tưởng. Giữa thế giới bao la hai mảnh sáng tối này, nào biết ai dối ai thật, vậy thì tin tưởng nhau thôi cũng đã là đáp trả yêu thương lớn nhất rồi. Chẳng cần biết rằng ta có cần nhau, có đợi nhau, có đi chung đường hay không, mà chỉ cần biết rằng ta có yêu nhau, có tin nhau. Yêu rất nhiều, tin rất nhiều, vậy là trong tim ta có nhau, sau đó thì mọi thứ chẳng cần quan tâm chi nữa.
Có những thứ tình yêu tồn tại chỉ nhờ những đáp trả yêu thương thật đỗi giản đơn.
"Em yêu anh, em yêu Seunghyun của em, nhiều lắm, thật đấy..."
Jiyong và Seunghyun chưa bao giờ muốn phủ nhận rằng đã thật nhiều lần hai người nghĩ rằng thứ tình cảm này nên được chấm dứt. Bởi vì hai người chẳng cần có nhau để sống sót, chẳng nhất thiết phải đợi nhau để có thể tiến lên, có khi không cùng lịch trình thôi là đã có thể chẳng cần chung đường,... Có quá nhiều lí do để hai người thôi thúc đối phương mở lời chia tay.
Nhưng sau cùng, yêu nhau thật lâu như thế rồi, lời chia tay cũng đã được nói rồi, rốt cuộc cả hai vẫn cảm thấy rằng chưa bao giờ mình từng buông tay.
"Em tin rằng chúng ta vẫn luôn yêu nhau Seunghyun à..."
Một câu nói cho thật nhiều lần buông tay không thành.
"Đó là sự thật mà Jiyong!"
Và sau đó luôn là một nụ hôn thật nhẹ nhàng. Seunghyun sẽ xoa nhẹ lấy bên má phải của Jiyong, dịu dàng nâng cằm Jiyong lên, chậm rãi cúi xuống, áp môi mình lên môi em, cảm nhận hương vị từ môi người kia từng chút một lại như thấm vào từng tế bào trên cơ thể mình, rồi lại dặn lòng rằng mình luôn luôn phải nhớ lấy những đáp trả yêu thương thật đỗi giản đơn này.
Seunghyun lại thật nhẹ nhàng dứt khỏi môi hôn, kéo theo đôi mắt đen nhánh chứa đầy đoạn sáng rực rỡ của Jiyongie nhìn về phía gần cầu sông Hàn. Seunghyun đứng đằng sau vòng tay qua người em, gác đầu lên vai em, thủ thỉ vào em một câu từ đáy lòng.
"Chúc mừng năm mới Kwon Jiyongie!"
"Chúc mừng năm mới Seunghyunie của em!"
Jiyong nở nụ cười giống như khi tháng 8 dưới ánh mặt trời cuối thu còn đỏ rực, ngước đầu lên ngắm nhìn thật kĩ và lâu bóng dáng người yêu em rồi đáp lại.
"Một đời bình an và hạnh phúc em nhé!"
"Yêu mình em thôi, Seunghyun..."
...
Cảm ơn các cậu thật nhiều vì hai tháng vừa qua, mình mong rằng trong năm mới 2017 này, chúng ta sẽ cùng nhau yêu thương và tin tưởng GTOP thật nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ cùng đi bên nhau nhiều hơn nữa, chúng ta hãy cùng có một năm bình an và hạnh phúc hơn nữa nhé!
Fighting and Happy New Year!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com