#35: good morning
"Soạt!"
Rèm cửa được mở ra, và mấy ánh nắng sớm của một buổi chớm đông liền rất mau chóng nhảy nhót vào căn phòng bề bộn của hai ta.
Nắng sớm thôi, lại còn là nắng mùa chớm đông, nên nắng rất nhẹ nhàng, chẳng quá chói mắt, chẳng thể nóng nực, chẳng gây bực bội, nhưng nắng vẫn khiến tôi phải nheo mắt lại, chớp chớp một lúc mới mở được mắt ra.
Và tôi nhìn thấy em đứng một mình, bên cánh cửa kính lớn ngăn cách giữa phòng ngủ và ban công nho nhỏ trước mặt.
Em đứng một mình, trên người ôm một đống chăn lùng bùng trắng tinh như thể em muốn che hết đi những vệt đỏ rực còn sót lại từ ân ái tối qua của hai ta.
Em đứng một mình, yên bình nhìn về khoảng trời xanh trong giờ đã nhuốm vài sợi nắng trước mắt em, rồi có khi em lại cúi xuống, ngắm nhìn khu phố nơi hai ta chung sống dần trở mình thức dậy.
Em đứng một mình, để cho ánh nắng sớm của một buổi chớm đông nhảy nhót trên mái tóc mát mịn, qua làn mi thưa, qua gò má em nhợt nhạt, qua làn môi em còn vướng mùi ái tình đã khiến cả tôi và em say sẩm đến nỗi lao vào nhau như hai kẻ mất trí đêm qua.
Em đứng một mình, và tôi một mình ngắm trọn em. Em như thế, tôi thấy em thật đẹp, thật quyến rũ, thật mê người, thật tinh khiết, dù trông em cô đơn đến lạ, và mặc dù bình thường em vẫn luôn tự nhận mình là kẻ cô đơn.
Nhưng một mình hay cô đơn không phải lúc nào cũng là xấu xa đúng không em? Người ta bảo người con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai, và tôi nghĩ chỉ vào những lúc em cô đơn và không thuộc về ai như thế này, em mới là đẹp nhất.
Hỡi Jiyong thân yêu, tôi yêu em, tôi yêu chết đi được vẻ đẹp ở nơi em, và đáng ghét thay vẻ đẹp tôi yêu ấy lại là vẻ đẹp khi em cô đơn một mình. Jiyong, em yêu tôi, nhưng liệu em có yêu cả tính ích kỉ của con người này, liệu em còn yêu tôi không khi em biết rằng, tôi sẽ sẵn sàng độc chiếm em, không bao giờ để em cô đơn, cho dù cái giá phải trả là tôi sẽ không bao giờ còn có thể trông thấy vẻ đẹp nhất của em một lần nào nữa.
Người ta bảo tôi là kẻ mơ mộng cũng phải thôi, bởi vì hình như tôi đã nghĩ sâu xa quá rồi. Sự thực hiện tại trong mắt tôi em vẫn đang là đẹp nhất, nhưng em chẳng phải vẫn đang thuộc về tôi hay sao? Những lời như người con gái đẹp nhất khi không thuộc về ai có thể đúng đấy, nhưng em có phải là con gái đâu nào.
Jiyong, nghĩ nhiều như vậy, nhưng cuối cùng hiện tại, tôi cũng chỉ có đủ can đảm để nói lên một điều duy nhất với em thôi.
"Chào buổi sáng, người tình của anh."
Em hơi giật mình, nhưng rồi cũng rất thoải mái đón nhận cái ôm từ đằng sau của tôi. Tôi nhẹ nhàng ôm ấp em trong lòng, nâng niu như trong lòng tôi chính là viên đá quý giá nhất trên đời. À không, Kwon Jiyong của tôi không thể là viên đá quý được, những tầm thường của thế gian như thế làm sao có thể đem so sánh với một thiên thần hạ thế như em?
Em cất lời, giọng em nhỏ nhẹ, hơi khàn, nhưng lại đi vào tai tôi êm ái như những giọt mật ong vàng óng em giữ lại từ mùa thu vừa qua.
"Còn rất sớm, anh nên ngủ thêm một chút nữa."
"..."
"Này, đừng có mà ngậm tai em chứ."
"..."
"Anh có nghe thấy em nói gì không đấy hả Seunghyun?"
Tôi nghe chứ, tôi nghe thấy hết chứ. Bất kì lời nào của em nói ra là thánh chỉ của người đứng đầu vương quốc ái tình. Ngoài kia có biết bao nhiêu kẻ chỉ nghe một lời từ em thôi, chạm mắt em một lần thôi, đã sẵn sàng hiến dâng cả tâm hồn và thể xác trao em rồi. Tôi cũng là một trong số điên cuồng vì em đó, nhưng tôi khác họ, phải không em?
Bởi vì khi tôi sẵn sàng hiến dâng cả tâm hồn và thể xác mình trao em, thì cũng là lúc em tin tưởng tôi mà giao cho tôi cả lí trí lẫn con tim của mình.
Em yêu tôi mà, đúng không?
"Anh yêu em, Jiyongie."
Và em cười, tiếng cười khúc khích như thể em vẫn còn rất thích thú với những lời em đã nghe cả trăm lần.
"Ừ. Em cũng yêu Seunghyunie của em."
Em vừa nói, vừa xoay người lại, vòng tay qua cổ tôi, ngả người tựa vào người yêu em. Tay khẽ xoa quanh thắt lưng mềm nhũn của em, môi chậm rãi lướt trên khuôn mặt nhợt nhạt vì còn vương mệt mỏi của em, tay còn lại khẽ nắm lấy tay em. Và như một quý ông lịch lãm nên làm với một mĩ nhân xinh đẹp, tôi khẽ đưa bàn tay em gần môi, rồi khẽ hôn lên chiếc nhẫn bạc đơn sơ nơi ngón áp út của em.
"Muốn cưới em đến vậy sao?"
Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn em như vậy, và cũng không phải lần đầu tiên em hỏi tôi như thế, nên tôi vẫn trả lời em như lần đầu tiên.
"Ừ. Em không muốn gả cho anh sao?
Và em lại cười, tiếng cười khúc khích như thể em vẫn còn rất thích thú với những lời em đã nghe cả trăm lần.
"Người ta bảo hôn nhân là mồ chôn của hạnh phúc."
"Em có thể sinh con và chôn anh trong đống tã của bọn trẻ."
Lần này thì Jiyong bật cười thành tiếng, khẽ rướn người lên, tay cố gắng vươn lên mà vuốt vuốt tóc người em yêu, sau lại giật mạnh một cái như muốn làm cho tôi tỉnh ngủ.
"Cưới thì cưới, gả thì gả, sinh con thì sinh con. Em nhất định sẽ chôn anh nếu anh không chịu thay tã cho bọn trẻ."
Dạo này, chúng tôi hay đùa như vậy, nhưng cũng không hẳn là đùa, chỉ là trong những lời lẽ ấy, chúng tôi cũng có chút mong ước rằng những điều ấy sẽ trở thành sự thật. Nhưng cả em và tôi đều biết rõ rằng, cho dù những điều ấy sẽ không trở thành sự thật đi chăng nữa, thì trái đất vẫn cứ xoay quanh mặt trời, sự nghiệp của chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục thăng tiến, và tôi và em vẫn sẽ có nhau trong đời.
Cho dù không có hôn nhân, thì chúng ta cũng vẫn sẽ chết chung trong mồ chôn của hạnh phúc.
"Em mệt quá."
Giọng em rõ ngái ngủ rồi.
"Anh bế em nhé?"
"Ừ. Em yêu anh."
Tôi vòng tay qua hai chân em, tay kia đỡ lấy lưng em, nhẹ nhàng và chậm rãi bế em người tình nhỏ bé của tôi lên giường ngủ của đôi ta.
Đứng dậy kéo rèm, đắp chăn cho em, vào phòng tắm, mở nước nóng, pha sẵn tinh dầu đổ vào bồn tắm, bàn chải đánh răng được phết sẵn kem, trở ra, nhặt nhạnh quần áo rơi vãi từ cửa phòng đến tận giường của cả em và tôi, ra khỏi phòng, bỏ vào máy giặt, ấn nút, lại vào phòng bếp, tự pha cho mình một cốc cà phê, mở tủ lạnh, tìm mấy nguyên liệu có sẵn và làm bữa sáng cho cả hai. Đồng hồ trên tường khẽ điểm tám giờ sáng.
Tôi trở lại phòng ngủ, ngã lên giường, đè lên cả người em. Em tỉnh dậy, và chúng tôi lại cùng nhau nói những lời quen thuộc.
Chào buổi sáng, người tình của anh.
If we go down then we go down together
They'll say you could do anything
They'll say that I was clever
If we go down then we go down together
We'll get away with everything
Let's show them we are better ...
(Nếu đôi ta trông thật thảm hại thì thảm hại cùng nhau em nhé
Họ nói rằng chẳng có gì mà em không làm được
Họ nói rằng còn anh chỉ là gã khôn lỏi
Nếu đã trở nên bê tha thì hãy cùng bê tha em nhé
Đôi ta cùng kệ mẹ sự đời
Và cho họ thấy rằng đời ta còn tốt chán...)
Paris | The Chainsmokers
Chào buổi đêm, mấy readers yêu quý của tớ! Tớ rất nhớ các cậu! Tớ hơi cạn ý tưởng cho #34 rồi nên nhảy qua luôn #35 đi. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi và tớ hối hận vô cùng khi phải để các cậu chờ lâu! Hãy chửi mắng tớ đi ahuhu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com