#43: the cure
Có một điều Seunghyun đã sớm nhận ra từ khá lâu rồi, đó là hóa ra mấy cái mệt nhọc kiệt sức sau những buổi diễn kia mới chính là liều thuốc ngủ hữu ích nhất. Kwon Jiyong, em người yêu của anh cũng mới uống những liều thuốc ngủ mang tên mệt nhọc kiệt sức ấy, và đương nhiên là có cả liều thuốc của hậu ái tình nữa, thế nên em vẫn đang ngủ say như chết trên giường, chẳng biết trời cao đất thấp và thiên hạ ngoài kia chuẩn bị hỗn loạn thế nào.
Đâu có như anh, dạo này chẳng phải trải qua mệt nhọc kiệt sức nào, và dù đã uống liều thuốc của hậu ái tình thì Seunghyun vẫn chẳng ngủ thêm một giây khắc nào nữa. Anh ngồi thẳng dậy, chân buông thõng xuống giường, ngước mắt nhìn đồng hồ khẽ điểm bảy giờ sáng. Rất nhanh khói thuốc đã che mờ hai mắt, khiến Seunghyun chẳng thể nhìn ra hình ảnh em người yêu của anh đang trở mình thức giấc, cho dù tấm kính cửa sổ trước giường dư sức phản chiếu toàn bộ cảnh trí phòng ngủ của đôi ta.
Jiyong em đã sớm thức giấc khi ngửi hơi không thấy mùi người yêu em, và chăn bông dày cộp mẹ em mang lên cũng không đủ ấm bằng vòng tay người yêu cho em ngủ thêm chút nữa. Em thức giấc nhưng mắt vẫn nhắm nghiền, nằm yên trong chăn không nhúc nhích. Di chứng của buổi tiệc kết thúc tour diễn Last Dance vào đêm qua vẫn còn in rõ mồn một trong tâm trí, khiến đầu em vẫn còn nhưng nhức vì hơi men rượu say, tai em vẫn còn ù ù vì tiếng nhạc xập xình, và trái tim em vẫn còn âm ỉ nhức nhối vì buổi tiệc đêm qua em chẳng được gần gũi người em yêu bao nhiêu cả, ai bảo buổi tiệc nhiều người lạ quá làm chi.
Chờ cho đồng hồ chạm đến đúng bảy giờ mười tám phút và điếu thuốc trên tay anh người yêu cháy hết rồi bị vất vào thùng rác cạnh đó, Kwon Jiyong em mới mở mắt lờ đờ, chầm chậm ngồi dậy, xốc lại chăn sao cho che hết thân thể trần trụi ấn đầy vết đỏ mà hóa ra chẳng những là vết hôn mà còn có cả vết cắn.
" Seunghyunie ... "
Seunghyun của em giật mình quay lại, biết là em định mò đến ôm mình nhưng anh đã rất nhanh nhẹn, dang tay bế rồi ôm gọn em vào trong lòng mình, chứ nửa dưới của em còn đau thế kia, em định mò đến đâu được cơ chứ?
" Seunghyunie à, meo meo, meo meo ... "
Em vẫn chưa tỉnh ngủ rồi Jiyong, mà hình như em mơ mình từ rồng hóa mèo hay sao thế, vì từ lúc nằm gọn trong lòng chủ đến giờ, em cứ mãi kêu meo meo và dụi mái đầu bông xù của mình lên ngực lên cổ Seunghyun. Thật buồn quá Jiyong à.
Hôn một cái vào môi cho em tỉnh ngủ chứ nhỉ?
Nghĩ là làm, Seunghyun cúi xuống, dịu dàng đặt môi mình lên môi em, lưỡi mình nhanh nhậy bắt lấy lưỡi em mềm mại, lùng sục từ những kẽ răng đến phần dưới lưỡi của em. Và khi em khẽ đáp lại bằng cách định trườn lưỡi vào miệng anh thì Seunghyun, à không là cả hai người, bỗng trở nên điên cuồng hơn, đôi lưỡi trơn mớn nhau đến chẳng quan tâm rằng dịch vị đã trào ra khỏi miệng, trượt xuống cằm và rỏ từng giọt lên chiếc chăn trắng muốt Jiyong đang ôm trên người.
Seunghyun dễ dàng nếm được mùi vị ái tình từ lúc ba giờ sáng vẫn còn sót lại rõ mồn một trong khoang miệng ấm nóng của con mèo nhà mình. Ngọt ngào, nóng bỏng, nồng nàn, anh chẳng rõ là mùi vị từ anh hay từ chính em nhưng tất cả những gì từ miệng Jiyong thật tràn ngập yêu thương. Anh thật sự mất trí rồi, đến nỗi anh tưởng rằng mình đã và sẽ cứ vui vẻ được cho dù khuôn miệng xinh xắn kia của Jiyong nói ra những lời chẳng lọt nổi tai.
Nhưng mà ai nhớ được và đoán được những lời chẳng lọt nổi tai kia là gì đúng không em?
Giờ chỉ còn yêu thương thôi.
Quả nhiên là Seunghyun đã làm đúng, nhờ có nụ hôn điên đảo vừa rồi khiến cổ họng Jiyong như cháy đến nơi và ngay sau khi Seunghyun buông môi em ra, Jiyong đã phải hít thêm dưỡng khí mà tỉnh cả người. Mèo lại hóa về rồng rồi, à không, là hóa về em người yêu của Seunghyun.
Chính là em người yêu xinh đẹp, rất biết mình được cưng chiều nên giở trò câu dẫn, không đi tìm khí ở đâu mà hít lại cứ rúc vào cổ Seunghyun hít lấy hít để như thể mùi đào trên người anh là không khí của em vậy. Seunghyun nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn xương xương của em người yêu, xoa xoa ấp ấp những vết chai sần. Xoa ấp chưa đã thì Jiyong chớp một cái đã đem cả tay anh lẫn tay mình giấu luôn xuống lớp chăn lùng bùng mà Seunghyun thoáng qua cũng biết ở dưới chính là cặp đùi nõn nà đáng chết của em.
" Sao chồng dậy sớm thế? "
Jiyong lần đầu lên tiếng, bởi vì là em đang trò chuyện với người em yêu, nên là Seunghyun biết thừa là em đang làm điệu đấy, giọng em lanh lảnh như tiếng chuông yêu chết đi được!
" Anh chỉ ngủ được đến thế thôi. Nếu em mệt thì cứ ngủ thêm đi. "
Jiyong đang nắm tay anh bỗng siết mạnh một cái làm anh giật mình vì đau. Anh chẳng dám hỏi em bị làm sao thế, vì anh biết thừa em lại nghĩ rằng anh muốn đuổi em đi ngủ để anh ngồi một mình riêng tư rồi.
" Em muốn ngủ với chồng cơ. "
Ngủ với chồng đây là ngủ thế nào hả em, vì Seunghyun khẽ cảm nhận được Jiyong đang nắm tay anh đem đi lướt trên cặp đùi trắng nõn không một cọng lông tơ nào của em, và dần dần lăn lên phía trên, chính là ... chết tiệt em Kwon Jiyong!Thế là Seunghyun vội vã giật mạnh tay mình ra khỏi cái nắm tay với người tình.
Em người tình của Seunghyun đang lâng lâng trên mây bỗng nhiên bị kéo giật xuống thì đương nhiên là không vui chút nào rồi. Răng mèo đâu mau gặm gặm cắn cắn xương quai hàm của anh chồng nào. Gặm cắn đến chán chê rồi, con mèo con của Seunghyun lại nằm yên trong lòng anh.
" Em rất nhớ chồng em. "
" Những ngày tháng đi tour rất mệt nhọc, em muốn kiệt sức rồi, được về bên chồng vẫn luôn là tốt nhất, Seunghyunie à ... "
" Ngày đầu năm đây và cả năm này, rồi cả bao nhiêu năm sau nữa, bao nhiêu kiếp sau nữa, Kwon Jiyong vẫn muốn được về bên Choi Seunghyun ... "
Jiyong chỉ nói có mấy câu thôi, mà anh nghĩ tâm can của mình đã tan chảy hết rồi. Chẳng phải Jiyong là người thật ngọt ngào và lãng mạn trong tình yêu đâu, mà đây đều là những lời thật lòng lấy từ tâm can của em mà ra cả, vẫn cứ nồng cháy những yêu thương như thế, em đem hết tâm can của Seunghyun yêu em ra rồi làm nó tan chảy.
Seunghyun nào biết nói gì để đáp lại em bây giờ?
" Chồng yêu em, chồng rất nhớ em, chồng chỉ muốn chúc em được hạnh phúc thôi Jiyong à ... "
Jiyong mỉm cười mãn nguyện trước lời chúc năm mới của anh, em ngồi dậy, vòng tay ôm cổ Seunghyun, ôm thật chặt đến phát đau, và khẽ thủ thỉ bên tai anh.
" Xin hãy làm em hạnh phúc, Seunghyun à, chỉ Seunghyun của em mới làm em hạnh phúc thôi. "
Jiyong đương nhiên muốn nói thật nhiều điều nữa với anh vào ngày năm mới này, biết bao yêu thương, nhớ nhung cùng nhắn nhủ, nhưng mà rồi đầu óc em cứ mụ mị cả đi. Giọng em nghe chẳng rõ tiếng nữa rồi, cứ ậm ừ như người đang buồn ngủ, Seunghyun cũng cảm nhận được hết trọng lượng của em đang ngả lên người mình.
" Vậy bây giờ chồng phải làm gì mới khiến em hạnh phúc đây? "
Jiyong cố gắng dùng chút tỉnh táo còn sót lại của mình mà đáp lời anh.
" Sắp tám giờ rồi, chồng biết mà, ru em ngủ và ngủ cùng em đi chồng yêu, ném mau cái điện thoại hay tất cả những gì có thể lên mạng đi cho em, sau khi ngủ dậy vào ngày mai thì chúng ta sẽ về nhà ăn trưa với bố mẹ chồng, thế nhé? "
" Chồng nghe em, tất cả đều nghe em. "
Seunghyun vừa nói vừa bế em người tình trên tay, đặt em nằm gọn xuống giường ấm nệm êm còn sót lại bao tư vị của lần làm tình lúc ba giờ sáng, chăn gối trắng muốt che hết những vết đỏ rực trên người em nhưng chẳng che nổi đôi môi đỏ ửng còn ướt nước, Seunghyun chui vào chăn với em, Jiyong mò đến dù thân dưới chưa hết đau, Seunghyun nhanh nhẹn dang tay ôm chặt em vào lòng, luồn tay vào mái tóc xù bông của em, vuốt vuốt cho em thoải mái đầu óc mà ngủ ngon, rồi miệng khẽ hát ru em mấy câu hát quen thuộc, âu yếm nhìn Kwon Jiyong của anh chìm vào giấc ngủ ngày.
Baby goodnight, baby goodnight~
Dont wanna say goodbye, I dont wanna say goodbye~
Đồng hồ khẽ điểm tám giờ sáng.
Dispatch tung ảnh hẹn hò giữa chàng trưởng nhóm BIGBANG G-Dragon và cựu thành viên After School Jooyeon.
Ngủ ngon, người tình của anh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com