2 fics: Chia tay
1. (Ý tưởng từ bài hát Hann (Alone in winter) của (G)I-DLE)
Xuân năm ấy, muôn hoa đâm chồi nở lộc. Không khí lạnh của mùa đông vẫn còn vương lại, nhưng đã một phần giảm bớt bằng sự ấm áp của mặt trời.
Sáng nay, trời lạnh. Tuy vậy, cậu và anh vẫn theo thói quen mà đi dạo vào buổi sáng.
"Cậu nhìn kìa, có con sóc đang leo cây. Đáng yêu nhỉ?"
Trình Tiểu Thời kéo tay cậu, trỏ vào một đốm vàng ở phía xa. Lục Quang đến cười với sự trẻ con của anh, tay kia vén lọn tóc xoã của Trình Tiểu Thời cho vào nếp trên tai, một cử chỉ đầy dịu dàng.
"Anh đáng yêu hơn."
Một phớt hồng trên gò má anh, rồi anh lại cười mà đấm yêu cậu.
"Có ở bên người ta mãi không mà cứ nịnh nọt! Chú ý đến trọng tâm chút đi!"
"Thế anh có ở bên tôi mãi không?"
"Còn phải hỏi sao? Đương nhiên là có rồi. Tôi đây hứa sẽ ở bên cậu đến đầu bạc răng long"
Chẳng ngờ, người rời đi trước là Trình Tiểu Thời.
"Anh thấy mình chỉ hợp làm bạn bè thôi. Chia tay đi."
Một câu nói nhẹ tênh thôi, thế nhưng đó lại là thời khắc Lục Quang mất đi cả thế giới. Người thề non hẹn biển là anh, người kết thúc mối tình này cũng là anh. Từ lúc ấy, anh đi biền biệt mãi tận nơi nào chẳng rõ, để lại mình cậu chơ vơ một mình.
Hai mươi tư tháng mười hai. Vẫn là tiết trời lạnh phăm phăm.
Lục Quang đi dạo quanh nơi ấy một lần nữa. Cậu lại nhớ người thương rồi.
Ánh mắt cậu rải rác khắp mọi nơi. Đâu đâu cũng gợi nhớ cho cậu về những thước phim ngày xưa cũ. Con sông mà hai người họ từng chèo thuyền và vui đùa trên đó. Quán ăn ưa thích của anh. Khu đất trống, nơi Lục Quang tỏ tình Trình Tiểu Thời. Băng ghế đá phủ đầy tuyết, nụ hôn đầu tiên và cuối cùng của họ. Con sóc lông vàng mà Trình Tiểu Thời từng khen rằng dễ thương.
Chẳng hiểu sao Lục Quang lại nhớ hết chúng cơ chứ. Để rồi giờ đây, khi những thước phim ấy ùa về, trong lòng cậu lại là cảm giác cô đơn đến nao lòng. Tình yêu còn đau đớn đến tận nhường nào cơ chứ? Nó là thứ luôn xoa dịu tâm hồn cậu, thế mà bây giờ lại nhẫn tâm bỏ rơi cậu.
Gió đông quyện vào mùi cây cỏ, như trước đây nó vẫn từng. Chỉ là bây giờ, Lục Quang mất anh rồi. Lục Quang ôm lấy thân thể đơn độc bằng chính bàn tay của mình, cảm giác như thể bản thân là người cô đơn nhất trần đời. Đáng lẽ ra cậu khôn nên quay lại cái nơi ám ảnh này thì hơn. Đáng lẽ... cậu không nên yêu Trình Tiểu Thời thì hơn. Lục Quang biết, tình yêu rồi sẽ có ngày đổ vỡ, cậu lường trước, nhưng lại không ngờ nó đau đớn và cô đơn tới nhường này.
Đông năm nay, chẳng có ai cạnh bên Lục Quang cả. Chỉ có một con người mòn mỏi đợi chờ người thương trở về bên mình trong cái cô đơn bất tận mà thôi.
Mãi đợi chờ mùa xuân của người nở rộ lần nữa, liệu rằng điều ấy có quá ích kỷ không?
2. (Ý tưởng từ bài hát Lần cuối (đi bên em xót xa người ơi) của Ngọt)
Rừng cây được lấp đầy bởi một màu xanh rờn, từng tán lá mảnh khảnh nhẹ đung đưa theo gió, mang theo mùi hương độc nhất mà thiên nhiên ban tặng. Thân cây như những cột đình to lớn, làm người gác cổng cho cánh rừng rộng lớn này. Mỗi bước chân đều kêu lên tiếng lộp rộp do những chiếc lá khô. Hình như rừng đang đến mùa thay lá thì phải.
Thoắt nghĩ, nếu có nắng nữa thì đẹp tuyệt trần, nhưng hôm nay lại có mưa lâm râm. Những hạt mưa bé xíu như hạt bắp cứ bay bay theo chiều gió, suốt từ nãy giờ vẫn như thế. Đứng trong khu rừng này - nơi được bảo vệ bằng các tán lá rộng lớn - cũng đỡ hơn ít nhiều, tuy nhiên vẫn không thể triệt để được.
Mùi mưa ám vào không gian, khiến khoảng trống giữa hai người họ càng thêm chút u ám. Vậy mà lại bình yên, nhẹ nhõm đến lạ kỳ, chẳng ai rõ tại sao nữa.
Trình Tiểu Thời cầm lên cốc cà phê giấy gần cạn hết, nhấp thêm một ngụm cho có lệ rồi buông xuống. Sau quyết định chia tay mới được cả hai thoả hiệp chỉ vài phút trước, anh tưởng rằng bản thân sẽ khóc một trận ghê gớm lắm cơ, như những bộ phim ngôn tình kia vậy. Thế mà anh lại thấy bình yên đến lạ. Trình Tiểu Thời lại chẳng thấy đau đớn chút nào.
Bên cạnh, Lục Quang đã hoàn thành chỗ cà phê, đặt chiếc cốc giấy rỗng lên mặt bàn. Dù biết đây là lần cuối họ được cạnh bên nhau, hắn không cảm nhận cơn đau đớn đến xé lòng. Hắn chỉ thấy cay đắng mà thôi. Mưa rơi lất phất, dường nhu đã đỡ hơn rất nhiều thì phải.
Hắn nhìn sang Trình Tiểu Thời, kẻ mới vài tiếng trước còn là bạn trai của hắn. Mối tình này kết thúc thật rồi. Trình Tiểu Thời nhấp nốt ngụm cà phê cuối cùng, cùng với dư vị đắng, anh đứng dậy. Thời khắc bên nhau này không còn lâu nữa. Lục Quang toan ngồi dậy để tiễn đưa người kia, nhưng bị anh xua tay đi. Anh quay lại, nhìn hắn lần cuối một lúc lâu. Mãi rồi Trình Tiểu Thời mới buông lời nói:
"Sống tốt nhé. Từ giờ, chúng ta là người dưng kẻ lạ. Tôi không trách anh đâu. Cảm ơn vì tất cả, vĩnh biệt nhé."
Một lúc lâu, Trình Tiểu Thời mới biến mất sau lùm cây xanh rờn, chỉ còn mình hắn ở đó.
Sau chia tay là thế sao? Không khóc, không đau, chỉ cay đắng thôi. Hắn biết rằng bản thân vẫn còn yêu anh, tiếc nuối mối tình này rất nhiều. Thế mà chẳng hiểu sao Lục Quang lại thoả hiệp với lời đề nghị chia tay dễ dàng như vậy. Mà không, đó là chính hắn đưa ra cơ mà?
Mọi thứ xảy ra quá đột ngột, mà thanh thản làm sao, tựa như một giấc mơ vậy.
Lục Quang cảm thấy bản thân thật tệ. Sau ngần ấy chuyện, Trình Tiểu Thời vẫn cứ bao dung và tha thứ cho hắn. Đúng, là hắn không biết trân trọng, để mà giờ vụt mất, rồi nuối tiếc, xót xa đến mức thấm thía. Đó là cay đắng.
Giờ hắn chỉ mong anh đừng ngoái lại, đừng đoái hoài đến hắn nữa.
"Em hãy cứ ra đi, đừng đoái hoài ngoảnh mặt lại tôi làm gì. Chúng ta giờ đây chỉ là người dưng kẻ lạ thôi."
Mưa ngớt dần, cùng với dáng hình bình thản của Trình Tiểu Thời đang bước khỏi cánh rừng.
Anh tua đi tua lại những thước phim ngọt ngào của hai người họ với nhau. Không khóc, cũng không cười. Chỉ là hơi buồn bã và nhớ thương thôi. Anh chẳng học được cách để thực sự vĩnh biệt với những gì anh đã mất cả.
Từ lâu, Trình Tiểu Thời đã không còn yêu hắn nữa rồi. Vậy mà vẫn nhớ nhung bao nhiêu...
Rừng lá xào xạc, xoay chuyển màu xanh rờn. Cuộc đời vẫn đang đi tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com