3. Mắt
Trình Tiểu Thời có đôi mắt màu hổ phách khi sử dụng năng lực nó sẽ chuyển sang màu vàng kim rực rỡ như mặt trời. Trái lại, Lục Quang có màu mắt xám khi sử dụng năng lực nó chuyển sang màu xanh sắc lạnh như mặt trăng.
Nhìn cả hai vừa đối lập lại vừa hài hòa, khiến cho đối phương muốn in rõ bóng hình của mình lên đó! Chỉ là cả hai quá ngại mà chỉ dám lén lút nhìn nhau
Lục Quang thích ngắm nhìn Trình Tiểu Thời, đôi mắt cậu như ánh trăng đêm rằm vừa tỏa sáng vừa dịu dàng, ôm ấp lấy hình bóng của anh đầy trân quý.
Vừa hay Trình Tiểu Thời lại luôn hướng ánh mắt của anh về phía cậu, lúc nào trong mắt anh cũng là hình bóng của cậu. Đôi mắt màu hổ phách tinh nghịch luôn khiến cậu thiếu niên bất đắc dĩ thỏa hiệp trước những lời đề nghị trẻ con
Lục Quang luôn dùng đôi mắt dịu dàng nhất để nhìn Trình Tiểu Thời cho dù anh đang tươi cười hay cáu gắt về một chuyện nào đó hay tỏ ra không phục khi bị thua game, tới nỗi Kiều Linh phải chờ khi Trình Tiểu Thời không có ở đó mới hỏi cậu
- Này, Lục Quang! Cậu thích Trình Tiểu Thời hả?
- Hử?
- Ai ya! Cậu ngạc nhiên cái gì? Nhìn người ta như vậy mà không phải thích thì là gì?
- Chị Kiều Linh có nhầm gì không?
- Nhầm cái gì mà nhầm! Chị đây chắc chắn không có tình anh em nào nhìn nhau với ánh mắt đó đâu! Khai thật đi Lục Quang, cậu thích Trình Tiểu Thời phải không?
- .....
- Ây!!! Tui về gòi!!!!
- Đồ ngốc Trình Tiểu Thời!
- Hả? Chị bị sao đấy?
Lục Quang nhìn Trình Tiểu Thời đang bị Kiều Linh cằn nhằn mà khẽ cười, đôi mắt màu xám tựa như đang được lấp đầy bởi ngàn viên kẹo đường, đang in rõ đường nét khuôn mặt của anh. Có lẽ chị Kiều Linh đã đúng
Rồi có một ngày khác khi Lục Quang đang giúp một người bạn thì Trình Tiểu Thời liền bị Kiều Linh lôi ra một góc, nhìn chị như thẩm phán ấy
- Nói! Cậu với Lục Quang đang hẹn hò với nhau phải không?
- Ehh? Chị đang nói cái gì thế? Không đời nào!
- Hừ, hai bây dám giấu chị? Nói xem, cái ánh mắt cứ liếc trộm nhau của hai bây là ý gì hả?
- Thì...thì...
Trình Tiểu Thời đảo mắt muốn tìm một câu trả lời phù hợp trong khi đó Kiều Linh cười muốn tới mang tai khi ngày hôm nay chị đã tóm được đuôi cáo của hai thằng nhóc này
- Chị Kiều Linh! Có người muốn gặp chị!
Giọng Lục Quang vang lên như đấng cứu thế với Trình Tiểu Thời, anh liền nhanh nhẹn tẩu thoát rồi trốn ra sau lưng cậu làm Kiều Linh bất đắc dĩ không làm gì được mà thở dài
- Hừ, hai bây đợi đó!
Chị liền đi ra khỏi cửa, nhưng khi đi qua lớp chị vẫn nhìn lại qua cửa sổ và thấy cả hai đang nói chuyện với nhau. Đôi mắt của cả hai hiện tại chỉ tràn ngập mỗi người đối diện như thể họ là duy nhất
Kiều Linh cười một cái, đúng là hai kẻ vụng về trong tình yêu. Nhưng mà đôi mắt của họ lại khéo léo nói lên tất cả tình yêu mà cả hai dành cho nhau
- Đôi mắt không bao giờ nói dối tình cảm đâu, hai tên ngốc!
Cảm ơn bạn đã đọc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com