Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#4 - Giờ học thanh nhạc

"Các em mau ổn định vị trí đi nào. Buổi học sẽ bắt đầu ngay sau đây!"

Hôm nay là tiết thực hành âm nhạc sau chuỗi ngày tốn nước bọt với mớ lý thuyết khô khan. Tiết âm nhạc của Giang Linh tôi lúc nào cũng được mấy đứa nhỏ chờ đón. Đương nhiên, vì là tiết học giúp chúng nó thư giãn mà.

"Các em tự bắt cặp với nhau nhé, luyện tập trong mười lăm phút và sẽ biểu diễn cho cả lớp xem!"

Cả lớp vì vậy được một trận nhốn nháo. Ai ai cũng muốn tìm cho mình bạn đồng hành thích hợp. Duy chỉ tiểu Lâm và tiểu Hạo từ đầu đến cuối vẫn ngồi cùng nhau. Haiz, đương nhiên là như vậy rồi.

Nếu nói về toán học không ai qua được tiểu Lâm thì giờ học nhạc tiểu Hạo là nhất. Mấy bản nhạc mà tiểu Hạo đàn tôi đều lén thu âm lại, tích cóp đến bây giờ cũng đã mấy chục bài. Nhẹ nhàng, du dương như chính con người em ấy vậy.

Tiểu Hạo là người dạy cho tiểu Lâm đánh đàn piano. Tôi nhớ có một khoảng thời gian dài, buổi chiều nào cũng bắt gặp hai đứa nó ở phòng thanh nhạc cả. Tiểu Hạo ngồi bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng chu mỏ thuyết giảng cho tiểu Lâm. Thằng bé kia thì nghe không xót một chữ nào, đem tất cả lời của tiểu Hạo ghi lại, cũng thật tâm khắc sâu vào trong đầu mình.

Hiện tại hai đứa nhóc đang ngồi cạnh cửa sổ, cười nói rất vui vẻ. Ánh nắng bên ngoài rọi vào làm nụ cười của tiểu Hạo càng thêm rạng rỡ. Tiểu Lâm vẫn đang thực hành, thỉnh thoảng mà đánh sai liền nhìn tiểu Hạo cười cười, liền nhận một cái cốc đầu từ cậu bé nhỏ hơn. Hai đứa này, đáng yêu hết thuốc chữa rồi a.

"Anh Lâm, hay lát nữa cứ để em đàn đi!" Tiểu Hạo lay lay cánh tay tiểu Lâm, làm cho thanh âm từ cây đàn phát ra lệch đi không ít.

"Để em đàn thì anh làm gì? Đứng một bên nhìn phát ngốc ra à?" Tiểu Lâm đưa tay phủi phủi tóc mái của tiểu Hạo, động tác rất mực cưng chiều đứa nhỏ kia.

"Nhưng mà… "

"Không nhưng nhị gì cả, anh sẽ đàn, em sẽ hát. Em biết giọng anh hát không hay mà! Hay là em không tin tưởng anh?"

"Không có a!" Tiểu Hạo vội xua tay phủ nhận.

"Như vậy đi, nếu anh làm tốt, em phải thưởng cho anh!"

Nghe thấy lời đề nghị của tiểu Lâm, tiểu Hạo nghiêng đầu nhìn tiểu Lâm một lúc, trầm ngâm suy nghĩ và gật đầu đồng ý, "Được!"

Hai đứa à, cô mong chờ màn biểu diễn của hai đứa nhất đó. À thật ra là mong chờ phần thưởng tiểu Hạo dành cho tiểu Lâm hơn. Nên là tiểu Lâm, phải làm cho thật tốt!

Đúng như những gì tôi nghe được, tiểu Lâm là người đệm đàn cho tiểu Hạo hát.

Tiếng đàn vang lên thu hút mọi sự chú ý trong phòng thanh nhạc. Những ngón tay của tiểu Lâm uyển chuyển lướt đi trên phím đàn, bộ dáng em ấy lúc này vừa quyến rũ vừa trưởng thành, không còn hình ảnh tiểu Lâm nghịch ngợm như bình thường nữa.

Cũng đến lúc giọng hát của tiểu Hạo vang lên. Chất giọng của tiểu Hạo rất đẹp, trong trẻo như mặt hồ mùa thu và thực sự rất ấm áp. Tiếng đàn và tiếng hát hòa quyện vào nhau đẹp đến không thể tả. Tôi và lũ nhóc phía dưới này đã chìm đắm không thể thoát ra rồi a.

Khung cảnh trên bục thực sự khiến người ta xao xuyến. Tiểu Lâm chững chạc ngồi đánh đàn, tiểu Hạo đứng ngay bên cạnh cất tiếng hát, ánh mắt chỉ chung thủy dành cho tiểu Lâm. Ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào làm cả không gian như bừng sáng. Tôi có cảm tưởng căn phòng này như rộng thênh thang, trở thành một khoảng trời của riêng tiểu Lâm và tiểu Hạo. Hòa hợp đến lạ lùng.

Âm nhạc đã kết thúc được một lúc thì chúng tôi mới hoàn hồn lại. Thật sự không thể tin được mình lại chìm đắm lâu đến như vậy. Cả lớp lại được một phen náo loạn.

"Quan Lâm có thể đàn hay như vậy sao?"

"Từ lúc cậu ấy bắt đầu đánh đàn là tim tớ không ổn rồi a!"

"Thiện Hạo có chất giọng hay thật nha, tương lai có thể làm ca sĩ không chừng!"

"Thiện Hạo khi hát còn giống thiên sứ hơn cả khi đàn nữa!"

Tụi nhỏ cứ trầm trồ khen ngợi làm cho hai nhân vật chính không khỏi bối rối. Hình như ngay cả bản thân tụi nó cũng không biết mình đã thể hiện xuất sắc đến vậy.

"Cô có lời khen cho Quan Lâm và Thiện Hạo, các em cũng phải học tập hai bạn luyện tập thật tốt. Dù sao cũng cần phải tranh cử giải nhất trong đợt văn nghệ của chứ chứ nhỉ?"

"Vâng ạ!"

Tiết sau không phải giờ thanh nhạc của tôi nên tôi nán lại phòng nhạc một chút. Lũ nhóc đã về lớp cả rồi. Thế nhưng điền khiến tôi hồn xiêu phách lạc là tiểu Lâm và tiểu Hạo vẫn còn đứng ở ngoài dãy hành lang khu này a.

May quá tụi nó không có thấy tôi!

"Hạo, đến lúc em thưởng cho anh rồi!"

"Thưởng gì cơ?"

Tiểu Hạo ngây thơ đôi lúc cũng láu cá lắm nhé. Điển hình là bây giờ đang hất mặt nhìn anh Lâm của nó đầy kênh kiệu, còn cố tình lơ đi "phần thưởng" mà tiểu Lâm nhắc tới. Đúng là gà con ở chung với sói cũng dễ dàng thành sói luôn rồi.

"Em đừng có mà lật lọng nha! Không nghe cô giáo khen anh hết lời hả!" Tiểu Lâm nhăn nhó nhìn con gà nhỏ trước mặt giở trò lật lọng.

"Cô khen chứ không phải em khen! Hồi nào em khen rồi nói chuyện tiếp!"

A, tiểu Lâm dỗi rồi. Xoay người đi một mạch luôn. Tiểu Hạo ngốc ngốc này, chọc nó làm gì cơ chứ. Mau đuổi theo tiểu Lâm đi chứ, không là cô xông ra cản nó lại đấy!

Tiểu Hạo cuối cùng cũng chạy theo tiểu Lâm, khi đuổi kịp thì hét lớn, "Anh Lâm!"

"Chuyện gì? Tôi không muốn nói chuyện với c…"

"Chụt!"

Hỏng mắt tôi rồi, tiểu Hạo hôn một cái thật kêu lên má của tiểu Lâm đó. Thật sự là cũng láu cá lắm. Chọc cho anh Lâm giận rồi lại đi hôn người ta. Tiểu Lâm, không được thỏa hiệp dễ dàng với cái đồ láu cá đó. Giận nguyên ngày cho cô!

Tiểu Lâm sau khi bị tấn công bất ngờ thì hóa đá luôn rồi, mặt cứ ngây ngây ngốc ngốc ra đó làm gì, phải lạnh lùng lên, tỏ ra không quan tâm, giận đi!

"Phần thưởng của anh đó! Cứ đòi hỏi suốt thôi!" Nói rồi ba chân bốn cẳng chạy đi luôn, cũng không thèm đợi tiểu Lâm phản ứng nữa.

"Hạo, em mau đứng lại, anh muốn em hôn nốt bên má còn lại nữa cơ!"

Trời đất ơi, tiểu Lâm là đứa không có chút tiền đồ nào cả.

===

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com