Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Lần Đầu Gặp Nhau.

Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến ngày chia li. Trước ngày đi, mọi người trong khu chung cư cũ lũ lượt kéo nhau đến nhà cậu chúc mừng.

Mọi người đều đem theo một món quà nhỏ, từ cái khăn, cái áo, những vật dụng nho nhỏ... tất cả đều có đủ.

Người ở đây đều là dân lao động nghèo, thế nên có gì họ cho đó, nhưng với Ji Hoon những món đồ đơn sơ ấy lại là cả một gia tài quý báu. Mang theo những thứ này sang đó, cậu không phải lo thiếu thốn gì cả.

Ji Hoon thật sự rất vui và cảm kích vì mọi người quan tâm cậu như vậy, cậu không ngừng cảm ơn mọi người, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ vì cảm động.

Người dân ở đây khi nghe tin cậu được đi học ở nước ngoài ai cũng đều rất vui mừng. Trong mắt của họ, cậu là một cậu nhóc nhỏ chăm chỉ và hiếu thảo, thành quả hôm nay chắc chắn xuất phát từ sự cố gắng của cậu, thế nên ai nấy đều xem đây như một niềm tự hào.

Một thím lớn tuổi ở cuối dãy nhà nắm lấy tay cậu mắt rưng rưng:

- Ai nha, thằng nhóc này đi rồi ai sẽ dạy kèm cho bọn nhỏ trong khu đây.

- Cháu sẽ về sớm thôi, bác đừng lo.

- Đi cũng tốt, như vậy mới mau chóng đổi đời được chứ.

Mọi người nghe đến đây càng phấn khích hơn. Ai ai ở đây cũng mong sớm có ngày đổi đời, người lớn tuổi cũng mong được an hưởng tuổi già. Giờ đây, nhìn thấy Ji Hoon giỏi giang như thế, ai nấy cũng đều vui mừng, mong là cậu có thể thành tài, làm gương cho mấy đứa trẻ trong khi noi theo, sau này phụ giúp được cho gia đình.

Mọi người trò chuyện huyên náo một hồi rồi ai về nhà nấy chỉ còn lại gia đình cậu. Ba người nhìn nhau, không ai nói lời nào, không khí vô cùng ngộp ngạt. Thấy thế Ji Hoon lên tiếng:

- Con đi rồi, ba mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe. Con đã nói với anh Hoon Soo là tạm dọn về đây, dù phòng con hơi bé nhưng cũng đủ cho hai người ngủ.

- Con gọi Hoon Soo về làm gì, nó cũng vừa ổn định thôi. - mẹ Park nói.

- Dù sao ba mẹ cũng đã có tuổi, có người ở bên cạnh vẫn tốt hơn. Vợ chồng anh chị cũng đã đồng ý. Anh còn bảo như vậy tiết kiệm được một khoản thuê nhà trong năm tới, anh vui đến cười nở cả hoa.

Cả nhà lại không ai nói gì, ba cậu lẵng lặng nhìn không gian thiếu sáng bên ngoài khung cửa, mẹ thì nhìn qua nhìn lại như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cậu toan đứng dậy thì ba cậu chợt lên tiếng.

- Ji Hoon a, con đến đây ngồi cạnh ba nào.

Cậu đứng dậy đi đến rồi ngồi xuống cái ghế đẩu cạnh ba, nhìn ông thật kĩ, cậu phát hiện ba càng ngày càng già đi thì phải, dưới đuôi mắt là những vết chân chim sâu và dài. Ba Park cũng nhìn cậu thật lâu rồi bất thình lình ông nắm lấy tay cậu, đặt vào đó một phong bì trắng khá là dày rồi nói:

- Đây là những gì ba mẹ dành dụm được, không nhiều nhưng ba mẹ nghĩ vẫn sẽ giúp được con lo được phần nào.

Ji Hoon không nói gì cả, chỉ nhìn ba mình thật lâu rồi bay đến ôm ba mình. Trên gương mặt bầu bĩnh ấy, những giọt lăn dài. Lúc này thật sự cậu không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa.

Mẹ cậu tiến đến rồi ôm cả hai cha con vào lòng, cả một nhà ba người cùng nhau khóc. Bên ngoài, đèn trong những ngôi nhà ở khu chung cư tắt dần, bóng tối tỏa ra khắp mọi nơi, bao phủ lên vạn vật.

---------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, mẹ Park đã dậy từ sớm làm bữa sáng thịnh soạn để tiễn cậu. Sau bữa cơm, cả gia đình giúp cậu xách túi đi đón xe bus đến sân bay.

Ngồi trên xe, Ji Hoon không ngừng nhìn ra cửa sổ, cậu muốn thu hết những hình ảnh này vào trí nhớ, mang theo đến Đài Loan để xoa dịu nỗi nhớ nhà sau này.

Sau gần một tiếng di chuyển, cả nhà cậu đã đến nơi. Vào đến bên trong đã thấy Bo Ra và Kwang Min đang đứng cùng gia đình và ban giám hiệu.

Mọi người vội vã chào nhau, vì gia đình cậu đến vừa sát giờ làm thủ tục nên chẳng kịp trao nhau cái ôm tiễn biệt, ban giám hiệu đã trực tiếp lùa ba người bọn họ vào trong.

Nhìn bóng lưng Ji Hoon khuất sau cánh cửa, mẹ Park không khỏi rơi nước mắt. Đứa con nhỏ mà bà luôn nâng niu yêu thương ấy đến một năm nữa mới gặp lại. Ai sẽ thay bà chăm sóc cho cậu đây.

---------------------------------------------------------

Lần đầu đi máy bay cậu nhóc Park Ji Hoon rất là phấn khích nha. Trước mắt là một mảng mây trắng tuyệt đẹp cứ như tuyết phủ đầy Seoul mỗi khi đông đến.

Dù có tiếc nuối cách mấy thì việc đi xa này cũng là lựa chọn của cậu, nên trong lòng cậu cũng háo hức lắm.

Ngồi loay hoay một hồi thì cậu ngủ quên mất, không biết ngủ được bao lâu thì Hwang Min kế bên lây người cậu bảo là máy bay sắp hạ cánh rồi nên gọi cậu dậy.

Bước chân vào trong sân bay, Ji Hoon không khỏi trầm trồ nhìn xung quanh, mọi thứ bây giờ thật là quá lạ lẫm đi.

Ba người bọn họ nhìn loanh quanh thì thấy có một cô bạn xinh xắn đang cầm cái bảng có viết tên bọn họ nên nhanh chóng đi đến.

Trước khi đi, ban giám hiệu có dặn là sẽ có đại diện của hội học sinh đến đón họ, nên vừa nhìn thấy bảng tên thì cả nhóm đã biết chắc đây là người trong hội học sinh.

Người đến đón ba người họ là Ngô Khiết Quỳnh, thành viên của hội học sinh. Cô ấy là học sinh lớp 12 của trung học Y. Qua lời Khiết Quỳnh, Ji Hoon cũng biết được rằng hai người học chung lớp, nên có gì cậu cứ hỏi cô là được. Và ba người bọn họ cũng là nhóm học sinh trao đổi đến sớm nhất. Ji Hoon cảm thấy mình thật may mắn khi vừa sang đây đã có được người bạn đầu tiên, trong lòng cậu dâng lên niềm hưng phấn, nếu không phải đang ngồi trên xe thì chắc cậu đã nhảy tưng cả lên.
---------------------------------------------------------
Ngôi trường danh giá hiện ra trước mắt, Ji Hoon, Bo Ra và Kwang Min không khỏi trầm trồ.

Ngôi trường được xây dựng theo kiến trúc Pháp. Bên ngoài được phủ một màu đỏ thẫm ấm cúng cùng với những đường viền màu trắng tạo cảm giác sang trọng. Nơi cao nhất là tháp đồng hồ to lớn mang vẻ cổ kính. Phía trước là một khoảng sân rộng với hàng cây trổ hoa vàng bừng sáng cả một góc trời, cây này lạ quá ở Hàn không có nha.

Khuông viên trường có nhiều thảm cỏ xanh mát, ở giữa là một đài phun nước to lớn, đang phun lên những tia nước đẹp mắt. Cây xanh trong trường cũng rất phong phú và to lớn, xếp thành hàng dài dọc theo các con đường tạo ra bóng râm cùng cảm giác trong lành.

Chỉ mới nhìn phía trước thôi mà cả ba bạn trẻ cảm thấy hưng phấn không thôi. Cả ba mãi mê nhìn xung quanh quên mất cả việc chính nên Khiết Quỳnh đành lên tiếng:

- Các cậu còn ở đây tận một năm, từ từ mà ngắm, bây giờ chúng ta phải lên phòng giáo viên đã.

Ba người bọn họ cười hì hì gãi đầu rồi đi theo cô vào bên trong. Lúc trên xe Khiết Quỳnh đã nhắc là khi đến trường phải đi gặp giáo viên chủ nhiệm trước để nhận đồng phục và giấy tờ có liên quan, cũng như là nghe nhắc nhở về một số nội quy.

Khiết Quỳnh dắt họ vào tòa nhà chính ngay phía trước, vừa đi vừa giới thiệu sơ lược một chút. Tòa nhà A phía bên ngoài là dãy nhà hành chính. Ở đây chỉ có phòng của ban giám hiệu, phòng giáo viên, các phòng ban, phòng y tế, phòng họp và phòng truyền thống. Các lớp học đa số nằm ở khu B, riêng ba lớp đầu khối thì được được đưa sang khu C vì đó là các lớp hội tụ những học sinh xuất sắc nhất trường, nên nhà trường đặc biệt ưu ái.

Chưa kịp giới thiệu sâu hơn thì cả nhóm đã đến phòng giáo viên, vì đang là mùa hè nên chẳng có ai ở đây ngoài ba vị chủ nhiệm ra. Khiết Quỳnh dẫn từng người đến chỗ chủ nhiệm của họ rồi ra ngồi đợi ở băng ghế trước cửa phòng.

Chủ nhiệm của Ji Hoon tên là Ung Thành, một người thầy khá là lớn tuổi, vóc dáng to lớn như hộ pháp, đầu cạo trọc, đôi mắt ti hí chắn phía trước là cặp kính lão.

Thầy Ung đưa cho cậu ba bộ đồng phục được bọc kín bằng bóng kính, hai đôi giày, một cái ba lô, một cái áo khoác, một bộ đồng phục thể dục, sách giáo khoa và cuối cùng là bảng thông tin về gia đình mà cậu sẽ ở trọ trong suốt thời gian ở Đài Bắc. Sau đó thầy Ung bắt đầu một tràng nội quy của trường, vì sợ học sinh mới chưa giỏi tiếng Trung nên ông làm cả một chuỗi tấu sớ bằng tiếng Anh. Phía bên kia Bo Ra và Kwang Min cũng đang được nhắc nhở về nội quy.

Nội quy ở đây cơ bản cũng tương tự với các trường khác, nhưng giờ bắt đầu tiết học thì là 7:00 sớm hơn ở Hàn ba mươi phút. Các quy tắc quan trọng nhất là việc ở nhà người ta, chủ nhà thoáng thì họ có thể thoải mái giờ đi giờ về, nhưng gia đình nào khó thì phải tuân thủ theo quy định của họ. Không được gây gỗ với người ở ngôi nhà mà họ ở trọ. Vì thời gian ở lại khá là lâu, nên nhà trường cũng đã lựa chọn những gia đình ít thành viên cho các bạn học sinh để hạn chế những bất đồng có thể xảy ra.

Sau một hồi, thầy Ung đưa cho cậu một tờ giấy khai sơ yếu lí lịch để nhà trường thay họ đi làm giấy tờ tạm trú. Điền xong tờ phiếu thì cậu được cho ra về, Bo Ra đã xong từ nãy nên đang ngồi trò chuyện với Khiết Quỳnh, một lúc sau thì Kwang Min cũng đi ra.

Cùng lúc ấy có hai bạn khác một nam một nữ xuất hiện, cô bạn khá nhỏ con xinh xắn Ji Hoon có cảm tưởng con gái Đài Loan ai cũng bé nhỏ đáng yêu như thế. Bạn nam thì có vóc dáng cao nhưng hơi gầy, nhìn rất ra dáng một thư sinh.

Khiết Quỳnh vừa thấy họ thì vội đứng lên chào, ba người thấy vậy cũng cúi chào hai người kia. Khiết Quỳnh đi đến cạnh cô gái rồi nói:

- Đây là chị Thanh Yến, là cựu hội trưởng hội học sinh. Chị Yến kia là Bảo La, Chí Huân và Quang Minh. Bảo La, em sẽ ở trọ tại nhà chị Yến.

- Chào các bạn tôi là Thanh Yến. Rất vui được gặp mặt.

Giọng nói ngọt ngào, cử chỉ thanh cao khiến người khác không khỏi trầm trồ và đó là tình trạng chung của ba thanh niên kia. Sau vài giây đứng hình thì cả ba đã hoàn hồn và nhanh chóng bắt tay cô. Lúc này Khiết Quỳnh mới tiếp tục:

- Người này là Cảnh Thần, cậu ấy là tân hội trưởng hội học sinh, sẽ nhậm chức vào năm học tới. Quang Minh sẽ đến ở nhà A Thần.

- Chào mọi người. Tôi là Vương Cảnh Thần.

Cả nhóm cười nói một hồi lâu thì Ji Hoon chợt nhận ra rằng có cái gì đó không đúng nên hỏi:

- Ơ thế còn tớ thì sao?

Khiết Quỳnh lắc đầu nói là không biết, Thanh Yến cũng không biết gì. Cô là cựu học sinh, nhưng vì nhà chỉ có hai mẹ con nên cô đã chủ động báo với trường là dành một chỗ ở cho bạn trao đổi, dù sao cũng là cựu hội trưởng nên nhà trường dành cho cô nhiều sự tin tưởng.

Lúc này cả đám mới xoay sang nhìn người thanh niên đang tươi cười kia. Vì nhận ra sự sơ suất của mình nên Cảnh Thần cười trừ rồi nói:

- Thật xin lỗi. Mãi mê nói chuyên nên tôi quên mất. Hì hì. Cậu Chí Huân đây sẽ ở nhà của một học đệ lớp 11 tên Quán Lâm. Cậu ấy đi đấu bóng rồi nên sẽ đến đón muộn.

- Aiyo thật là ganh tị mà.

Khiết Quỳnh tròn mắt, cao giọng khiến cả nhóm năm người kia nhìn cô bằng ánh mắt kinh ngạc. Nhận ra mình phản ứng hơi thái quá, cô ngượng ngùng gãi đầu:

- Trừ a Thần ra thì mọi người không biết đấy thôi. Quán Lâm là nam thần ở trường chúng ta a. Vừa đẹp trai vừa tài giỏi, lại là con nhà tài phiệt. Nhắc đến thôi cũng khiến người ta muốn ngất đi.

Hai mắt cô lấp lánh, nhìn về phía xa xâm giọng thì lanh lảnh như kiểu fan girl hâm mộ mấy anh oppa vậy. Năm người còn lại chỉ à một tiếng rồi thôi.

Vì còn lâu mới hết giờ đấu của Quán Lâm, mà họ không thể để Ji Hoon lại một mình nên cả nhóm quyết định tay xách nách mang, mỗi người một tay vác cái đống hành lí đang để tạm dưới sảnh của ba bạn kia đến một quán nước gần đó vừa chờ vừa bàn chuyện bát quái. Cảnh Thần bật điện thoại, nhắn cho Quán Lâm địa chỉ để lát nữa hắn không phải chạy lung tung.

---------------------------------------------------------
Cả nhóm chọn chỗ ngồi cạnh cửa kính, không gian ngập tràn mùi hoa nhài nhàn nhạt tạo cảm giác thoải mái.

Mọi người lần lượt chia sẽ những thông tin về bản thân. Thanh Yến họ Bùi, cô đã ra trường hai năm bây giờ đang theo học kiến trúc, cô chia sẻ rằng bản thân rất hâm mộ Bi Rain, lúc nghe được tin thần tượng lấy vợ mà tan nát cõi lòng.

Khiết Quỳnh và Cảnh Thần là bạn thanh mai trúc mã. Cả hai đã học cùng nhau từ thời mẫu giáo cho nên rất thân thiết với nhau. Gia đình cũng là bạn làm ăn lâu năm, vậy nên hai người thường bị mọi người chọc ghẹo là phu thê tương lai, còn về phía hai người thế nào thì họ là người hiểu rõ nhất.

Kwang Min và Bo Ra đều là thiếu gia tiểu thư của hai gia đình giàu có ở Hàn Quốc, họ tuy khá giả nhưng lúc nào cũng cố gắng chứng minh thực lực của bản thân bằng kết quả học tập của mình.

Hết nói về bản thân, nhóm bọn họ lại bàn sang chuyện thiên hạ. Tuy vừa gặp nhau nhưng họ rất hợp nhau nên ngồi nói mãi mà quên mất cả thời gian.

Đang bàn đến chuyện kết hôn của minh tinh A với minh tinh B, thì một chiếc xe cao cấp dừng lại bên lề đường, thu hút sự chú ý của người khác.

Cửa xe sau mở ra, một cậu thiếu niên mặc trên người bộ đồng phục thể thao của thương hiệu nổi tiếng. Với vóc dáng cao lớn khỏe mạnh, mái tóc vuốt cao, khuôn mặt nam tính lạnh lùng, cậu thiếu niên thu hút mọi ánh nhìn của người trên đường.

Bỏ qua những đôi mắt sáng đang nhìn chầm chầm lấy mình, bước nhanh vào quán nước. Bên ngoài hay bên trong cũng không khác gì nhau, cậu vừa bước vào trong đã tạo sự chú ý cho mọi người trong này. Và nhóm người Ji Hoon cũng không ngoại lệ.

Cảnh Thần nhìn thấy cậu thiếu niên thì vẫy tay tạo sự chú ý, nhìn thấy gương mặt quen thuộc của học trưởng, cậu thiếu niên tiêu sái đi đến.

Vì ngồi xoay lưng lại nên Ji Hoon chẳng nhìn thấy gì, đang định xoay qua để hóng hớt thì ghế trống bên cạnh có người ngồi xuống.

Người này là ai a, gương mặt góc cạnh nam tính, đôi mắt to nhưng không tạo cảm giác dễ thương mà ngược lại nó khiến cậu bị thu hút bởi ánh nhìn hờ hững của người đó. Sóng mũi cao cùng đôi môi dày, tất cả hòa hợp trên gương mặt nam tính ấy.

Ji Hoon bị hút sâu vào vẻ đẹp nam thần của con người trước mắt, cậu mãi mê nhìn cậu thiếu niên ấy mà không nhận ra mọi người cũng đang nhìn cậu. Bo Ra cười thâm hiểm, dùng tiếng Hàn nói với cậu:

- Đừng nói là anh trúng tiếng sét ái tình với người ta nha. Nhìn sắp trố cả mắt ra rồi.

Lúc này Ji Hoon mới chợt nhận ra sự lỗ mãn của mình, cậu da mặt mỏng nên cả khuôn mặt đỏ bừng cả lên:

- Không có nha, anh chỉ là chưa bao giờ thấy người đẹp trai như thế.

Ngoại trừ ba người Hàn ra, cả đám còn lại chả ai hiểu gì. Nhận ra sự bối rối của Ji Hoon, Cảnh Thần lên tiếng:

- Chí Huân, đây là Quán Lâm người mà cậu sẽ sống chung trong một năm tới.

Ji Hoon nghe xong à lên một tiếng, xoay qua chìa bàn tay mũm mĩm đáng yêu ra nhìn người đối diện híp mắt cười thật tươi:

- Chào cậu, mình là Phác Chí Huân, rất vui vì được gặp cậu.

Người kia nhìn cậu một hồi rồi mới đưa tay ra nắm lấy tay cậu rồi nhanh chống buông ra, mở miệng nói lấy lệ :

- Lại Quán Lâm.

Oa tay người ta thật là mát lạnh nha, tuy chỉ chạm vào một chút nhưng cậu cảm nhận rất rõ nhiệt độ bàn tay của người kia. Khiết Quỳnh nhìn trời bên ngoài, rồi nói với mọi người:

- Trời đã không còn sớm, chúng ta giải tán về nhà đi. Dù sao ba người họ cũng đã có một chuyến bay dài.

Lúc này hội bát quái mới nhận thức lại được thời gian, cũng không phải là muộn quá ở một thành phố nhộn nhịp như Đài Bắc nhưng nhóm bạn Hàn Quốc cần được nghỉ ngơi và còn phải dọn hành lí nữa.

Đợi Khiết Quỳnh được tài xế đến đón về thì mọi người mới tách ra. Bo Ra theo Thanh Yến về nhà, vì nhà cô cách quán nước chỉ có một con đường ngắn nên cả hai kéo hành lí đi bộ về. Kwang Min và Cảnh Thần thì đón một chiếc taxi.

Lúc này, chỉ còn lại Quán Lâm và Ji Hoon, nhớ đến việc mất mặt hồi nãy của mình, cậu thật sự rất ngượng, không dám nhìn người kia. Quán Lâm thấy cậu cứ đứng ngây người cúi mặt như thế thì lên tiếng:

- Cậu cứ định đứng mãi ở đây sao?

- À... ờ... đi ngay đi ngay.

Quán Lâm thấy cậu loay hoay với mớ hành lí thì tiến đến phụ một tay. Kéo hành lí ra ngoài, bỏ vào cốp xe, hắn thuận tay giúp cậu mở cả cửa xe. Ji Hoon vốn đã ngượng nay càng ngượng thêm vì hành động ân cần này của hắn.

Cậu bước vội đến rồi ngồi vào trong, hắn đóng cửa lại rồi vòng sang bên kia đi vào. Chiếc xe lăn bánh, bắt đầu chạy đi.

---------------------------------------------------------
Bắt đầu từ chương sau sẽ thay Ji Hoon, Bo Ra, Kwang Min bằng tên Hán Việt luôn.

Chap trước mình tính có hơi sơ sót về sỉ số học sinh và mình đã có sửa lại rồi.

Vì các nhân vật đều là một chốt của cậu chuyện nên mình đều phải giới thiệu sơ lược một chút.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Vì mình viết theo cảm hứng nên không có lịch up cụ thể nào cả. Xin cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com