Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Là mì ly hay câu lạc bộ kịch se duyên ?

     " Này đừng nói là em tin nha "- Guanlin ngoái người lại nhìn biểu hiện của Seonho, mà thằng nhóc kia bây giờ đang ù ù cạc cạc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Seonho còn định tỏ tình nói là em thích anh lắm ngay lúc này vì trời ơi thiên thời địa lợi nhân hòa chẳng phải đang rất là phù hợp sao, nhưng mà câu anh vừa nói đó là sao?

  " Anh đang định đăng kí vô câu lạc bộ kịch trong trường, em tin diễn xuất của anh như vậy chắc nên đăng kí thật rồi nhỉ nhỉ ? "- Guanlin cười cười, tay xách mấy phần gà tiếp tục đi về phía trường.

 Seonho vẫn đang định hình lại, bản thân vừa được đưa lên chín tầng mây xong bị đạp xuống dưới đất cái bẹp, sốc, sốc lắm nha. Đưa mắt lên nhìn thì thấy Guanlin đã đứng đằng kia đợi tín hiệu qua đường cậu vội chạy đến chỗ anh, trên đường về, chế độ tự động nói của Seonho tự nhiên tắt ngúm.

-----------------------------------------

" Ê Seonho, mày với Guanlin ăn mảnh ở tiệm đúng không, đi gì lâu dữ vậy?" 

" Đâu có "- Seonho thả bịch to chứa đầy những gói tương cà nhỏ vô người ông Jisung cái bẹp xong nằm dài người trên ghế salon, tự hỏi sao hội học sinh có ưu đãi khủng khiếp thật, có cả ghế Salon lẫn cái quạt phun sương man mát này trong khi lớp học bình thường của cậu thì toàn là mấy cái quạt cũ kĩ đóng đầy bụi.

  Trong phòng bây giờ là giây phút im lặng nhất, mà tại sao có một đống người hoạt ngôn trong một căn phòng lại im lặng được, đúng vậy, chính là lúc ăn. Tất cả cùng đồng lòng là ăn trước rồi mới nói chuyện sau. Tuy nói là im lặng nhưng một lúc sau lại có tiếng của bọn nhóc nhỏ tuổi với  Daniel bên câu lạc bộ nhảy cãi nhau ì xèo.

 " Ê sao mày lấy đùi gà của anh?"

 " trời ơi nó tự nhảy qua đó chứ có phải tui lấy đâu " Daehwi gào lên, tay giữ khư khư dĩa của mình.

" Đm, đùi gà chiên rồi nhảy kiểu đ*o gì được "- Daniel chồm người qua, lọ mọ định lấy lại đùi gà-mới-tự-nhảy-qua dĩa của Daehwi.

Cùng lúc đó nhóc Seonho đi theo vết xe đổ của Daehwi, tay len lén chôm vài miếng gà từ dĩa của Daniel nhưng lại bị tay phải của Daniel bắt được, vì giật mình nên tay Seonho vô ý làm rơi mấy miếng gà xuống sàn. Uổng, QUÁ UỐNG PHÍ.

" Đó thấy không, là thằng Seonho lấy của ông đó, buông tui ra" - Daehwi gạt tay Daniel ra, bị ông anh đầu hồng lườm cho phát.

" Thiệt tình, có mấy miếng gà thôi cũng tranh nhau, ồn vl, mà tụi mày có thấy miếng gà này giống cha bán gà tiệm Nô Vân không ? "- Seongwoo ngồi cạnh Daniel, đưa vài miếng gà qua dĩa của Daniel rồi tự nhiên đưa miếng gà bé tí hin kia lên nói là giống cái ông tên là Ha Sungwoon ở tiệm gà gần trường thỉnh thoảng hay cầm dao rược mấy thằng nhóc ăn quịt, chọc cười bọn nhỏ.

 Cả đám nhìn ngắm một hồi tự nhiên giọng của Hyungseob reo lên, nhỏ nhẹ cảm thán:" Giống ghê thiệt ~ ". 

 Tiếp đó cả bọn ai cũng cười sằng sặc, có đứa bảo miếng này giống tóc của ông thầy giám thị vì bóng loáng quá trời, xong lại lái sang chuyện hôm bữa thằng Haknyeon thấy ông đó bị bay tóc giả giữa sân trường, lại còn rơi hẳn vào bãi phân con chó ở phòng bảo vệ mới ị nên quê quá không bao giờ đội tóc giả nữa, Jaehwan bên cạnh cười hô hố giọng lên đến quãng tám còn vỗ bem bép đùi của Minhyun ngồi cạnh. 

Seonho cũng cười nhưng liếc xuống dĩa thấy hết gà rồi tự nhiên tiếc hùi hụi đưa mắt nhìn chỗ gà bị rớt ban nãy. Guanlin thấy vậy liền chọt chọt Seonho

" Em ăn cái này của anh đi "- Guanlin đưa mấy miếng gà từ dĩa mình qua cho Seonho :" anh không thích ăn cái này cho lắm"

 " Thiệt hả, em không khách sáo đâu nha "- nói rồi cười hì hì với Guanlin, tay lấy mấy miếng gà trong dĩa tiếp tục ăn rồi quay sang bọn kia tiếp tục nghe chuyện rồi lại cười lớn. 

" Ê uống bia không ?" 

Jisung nghe vậy liền chồm qua đập đầu Daniel cái bốp rõ to.

" Toàn tụi con nít uống ít kiểu gì ? Tao không muốn bị ba mẹ thầy cô tụi nó quở trách"

" Thì bọn mình uống thôi cho tụi nó uống coca ngồi nhìn được rồi "

Jisung gật gù tán thành, nhưng không cho tụi nó ở lại nhìn vì anh biết thế nào cũng có đứa lén lấy uống vì tò mò nên liền đuổi bọn nhỏ về. Lần này Samuel không về cùng Seonho vì thằng đấy bận đi cùng anh Jihoon không thích uống bia kia về rồi. Seonho đi về một mình tự nhiên thấy đói ghê, chắc tại ban nãy không ăn được bao nhiêu liền ghé vào cửa hàng tiện lợi gần đó định mua mì ly ăn cho đỡ đói vì cậu tưởng được ăn nguyên một con gà thật to nên liền gọi cho me nói không cần chừa cơm tối, bây giờ có về nhà cũng không còn gì ăn, hối hận quá chừng. 

" Ủa Seonho "

Ơ, đúng là cậu với anh Guanlin có duyên thiệt nha, đi đâu cũng gặp hết nè.

" Anh Guanlin "- Seonho đi tới chỗ Guanlin đứng, ngay chỗ toàn là mì ly luôn :" Anh cũng mua mì ly ăn hả?" 

" Ừ, nãy anh không ăn được nhiều lắm" 

" Giống em rồi "

Thật sự mà nói, gà mua về là không ít mà không hiểu sao chưa đến 30 phút mà các câu lạc bộ hợp tác nhau xử xong rồi. 

Cả hai anh em cùng đứng chờ nước đun sôi, Seonho đưa mắt len lén ngắm Guanlin, trời ơi có cơ hội được đứng gần anh Crush như vậy không tranh thủ ngắm là ngu đó. Đẹp trai đẹp trai đẹp trai vãi , Seonho cảm thấy bản thân cũng rất đẹp nhưng từ khi Guanlin xuất hiện thì cậu liền nhường vị trí đẹp trai số một cho anh, lông mày rậm, đôi mắt lúc nào cũng có chút " mơ màng (???!!) " mà Seonho tưởng chừng như mình bị đôi mắt đó hút hồn mỗi khi nhìn vào, thiệt đó, mũi thì thẳng ghê xuống tí tí nữa là môi của anh, Seonho đặc biệt thích môi của Guanlin, thử tưởng tượng xem chắc môi đó mềm lắm, hôn thích lắm ha. Đang nhìn chăm chú môi của Guanlin đột nhiên thấy môi anh hoạt động Seonho giật mình như mới bị bắt quả tang làm chuyện gì đó xấu hổ lắm.

" Nước sôi rồi, đưa ly của em đây" 

Seonho nhanh chóng đưa ly mì qua cho Guanlin, trong một khoảnh khắc nào đó mà Seonho chắc mẩm là tay hai người đã chạm vào nhau, nguồn điện từ đầu ngón tay xông thẳng đến tim rồi chạy lên đại não. hức~ tổn thọ quá chừng.

Guanlin đổ nước sôi vào ly mì của Seonho, đưa cho cậu rồi mới đổ vào ly mì của mình. Xong cả hai cùng lại quầy ngồi ăn, từ lúc Seonho định đi vào cửa hàng tiện lợi trời đã lất phất vài hạt mưa bụi mà có lẽ chẳng ai quan tâm vì những hạt mưa ấy rất nhỏ nếu không để ý sẽ không biết, nhưng mà bây giờ từ trong đây nhìn ra lại có thể thấy rõ ràng được, có lẽ mưa đã ngày càng lớn hơn một chút và cậu với anh gần nhau thêm một chút rồi nè.

Seonho ngồi húp mì xì xụp, cậu ăn xong trước Guanlin rồi nhanh nhảu chạy đi mua thêm hai lon nước trái cây.

" Em mời " - Seonho chìa lon nước vị đào cho Guanlin, tay lắc lắc lon nước.

" ừm, lần sau anh mời lại em, được hong ?"- Guanlin nhận lấy lon nước từ Seonho mở ra uống một hơi dài, có lẽ vị của mì hơi mặn làm anh hơi khó chịu và khát.

" dạ tất nhiên rồi "- não Seonho giờ đây hoạt động nhanh, phân tích kĩ càng câu nói trên của Guanlin còn hơn khi trên lớp phân tích mấy bài lượng giác nữa. Anh Guanlin nói như vậy có nghĩa là sau này hai anh em sẽ được cùng nhau đi ăn lần nữa đúng chứ, giống hẹn hò nhau quá đi à ( ít nhất là theo suy nghĩ của Seonho là vậy).

" Xong rồi, thôi anh về trước nha, tạm biệt"- Guanlin đứng dậy, tiện tay thu rác trên bàn đem đi bỏ, trước khi ra khỏi cửa còn dặn dò :" em trai đi đường cẩn thận nha "

 Là lời nói bình thường giữa anh em với nhau thôi nhưng Seonho ( lại một lần nữa ) cho rằng đó là lời quan tâm đặc biệt của những người đang hẹn hò(??!) dành cho nhau. Chắc cậu phải tham gia cùng câu lạc bộ với anh để được nói chuyện với anh mỗi ngày rồi. Bóng rổ hay câu lạc bộ kịch nhỉ ?

.

Seonho dùng khăn vò vò tóc đang ướt, ngã phịch xuống giường, tay với lấy điện thoại trên bàn kế bên gọi cho anh Jisung, miệng lẩm bẩm ai oán ông anh vì tự nhiên bắt người ta thổi bong bóng dùng hơi sức quá chừng mà cho ăn có tí ti, sau này có cho ăn nhiều đến chừng nào cậu cũng không tin tưởng ổng mà giúp đỡ nữa đâu.

" Em nên tham gia câu lạc bộ bóng rổ hay câu lạc bộ kịch bây giờ ? "

" Ủa câu lạc bộ kịch gì ? " - Jisung có vẻ như mới nghe đến cái tên này lần đầu :" Trường mình làm gì có"

" Thôi ông đừng nói dối tui, anh Guanlin nói ảnh định tham gia câu lạc bộ đó mà "

" Thằng đó nói dối chú thì có, ban nãy chú mày thấy có câu lạc bộ nào tên là câu lạc bộ kịch không ?"- Giọng Jisung khàn khàn, có vẻ ổng hơi ngà ngà say rồi chứ chưa hẳn là say nhiều vì Seonho từng chứng kiến rồi, lúc Jisung uống rất nhiều rồi say nhiều ơi là nhiều thì ổng liền cởi đồ ra rồi chửi thề ủm tỏi, chạy đến hẳn phòng bác bảo vệ gâu gâu vài tiếng với con chó rồi cầm bàn cờ tướng chạy ra rủ thầy giám thị chơi cùng còn nói tóc giả thầy mua hôm nay sao tự nhiên mỏng quá em thấy cả da đầu bóng loáng của thấy nè, còn chạy lung tung khắp bên ngoài trường nữa, lần đó ổng bị phạt suýt hạ hạnh kiểm. Nói thì nói vậy chứ có khi bây giờ ổng đang nude toàn thân hong chừng.

Seonho ngẫm lại, ban nãy có câu lạc bộ nhảy, phát thanh, văn nghê, hội họa, bắn cung, bóng rổ, ừm.. hình như không có câu lạc bộ kịch thiệt.

" Lỡ như hôm nay bên đó không tới rồi sao "- Seonho bán tín bán nghi, hong lẽ anh Guanlin lại gạt mình chứ.

" trời ơi, tao làm trong hội học sinh danh sách câu lạc bộ rồi đủ thứ việc như phân phòng chi tiêu này kia chưa bao giờ thấy câu lạc bộ kịch. Đm nếu có là câu lạc bộ chui rồi, kiểu lập ra riêng ở ngoài chứ làm gì có trong trường này, ôi đm mày cúp máy cho tao nhờ, nhức đầu quá nhức đầu Seonho ơiiiiiii" rồi tự nhiên Jisung huhu lên làm Seonho vội cúp máy, gì chứ ổng mà khóc là Seonho sẽ tự động ngồi cười, mà như vậy thì không phải phép cho lắm.

Seonho nhắn tin bảo Samuel xin anh Jihoon của nó số Guanlin giùm cậu, rồi lại tiếp tục soạn tin nhắn vào số Guanlin vừa nhận được.

/ Anh Guanlin ơi em nè, Yoo Seonho đây ~ >/////< /

Guanlin nhận được tin nhắn, anh biết sớm muộn gì nhóc Seonho cũng có số của anh rồi chủ động nhắn trước, định nhắn tin trả lời lại thì liền có một tin nhắn được gửi đến.

/ Em định tham gia câu lạc bộ mà  Anh Jisung nói là không có câu lạc bộ kịch nào hết trơn, ổng lừa em, kì cục quá ha TT^TT/

Guanlin phì cười, anh nói đại vậy mà cũng tin luôn hả trời ơi sao Seonho dễ tin người như vậy hả, có cơ hội anh nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu là đừng dễ tin người như vậy, dễ bị lừa gạt như vậy là không có ổn đâu nhe chưa. Ngón tay thon dày của Guanlin linh hoạt gõ gõ vài chữ rồi quăng điện thoại xuống giường, đứng dậy đi xuống bếp tìm đồ ăn, mì ban nãy mặn ghê, cay nữa nên Guanlin ăn không quen cho lắm, mì ly bên Đài dễ ăn hơn nhiều.

/ Ổng không có gạt em đâu, cái đó là anh gạt em thật. Nhưng mà cái kia anh không có nói dối em /



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com