Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ác mộng đêm sinh nhật - Thượng

 Nguyên trông thật bơ phờ. Đã nhiều ngày trôi qua kể từ khi giấc mơ ấy lại xuất hiện. Có điều, tối hôm qua cô lại bắt gặp nó thêm một lần nữa. Cộng thêm những ngày học hành mệt mỏi do thi cử sắp đến khiến cô muốn ngất đi mất.

 Hiện tại cô đang có lớp chính trên trường. Khổ nỗi, tiết học này lại là môn văn, thế nên đã mệt lại còn mệt hơn. Cô chống cằm lên bàn cố giữ đầu không gật gù, nhưng có vẻ chả có ích gì hết. Nhưng cô lại không thể ngủ được, vì giáo viên bộ môn văn đang dạy lớp cô nổi tiếng là một người nghiêm khắc và gay gắt khi đang giảng bài. Bất cứ học sinh nào vi phạm những lỗi nhỏ nhất như nói chuyện riêng hay không chú ý bài giảng cũng có thể vào sổ đầu bài như chơi, huống chi đây lại là ngủ gật.

 Cô chỉ ước sao cho giờ nghỉ đến càng nhanh để bản thân có thể nằm dài ra bàn mà chợp mắt chút xí. Thật may thay, như thể ông trời nghe thấy tiếng lòng của cô, chỉ vài giây sau đó, tiếng chuông vang lên đinh tai nhức óc báo hiệu giờ giải lao đến. Chỉ đợi cho giáo viên kết thúc tiết học, Nguyên chẳng ngần ngại gì mà nằm xòa ra bàn và thiếp đi ngay lập tức.

 Quả thật, một giấc ngủ ngắn cũng có thể nạp lại cho cơ thể một chút sinh khí. Sau khi đã tỉnh táo hoàn toàn, cô lại tiếp tục cho tiết tiếp theo. Vài giờ sau, đó chính là giây phút mà bao mọi học sinh mong đợi cuối cùng cũng tới - giờ ra về. Soạn xong sách vở vào balo, Nguyên đeo nó lên vai và bước thẳng ra khỏi cửa lớp và đi luôn. Thư - cô bạn thân kiêm bạn cùng lớp lẫn bạn cùng bàn của Nguyên, cảm thấy rất lạ từ khi vào lớp sáng này cho đến ra về bây giờ. Mọi hôm khác, cả hai cùng đợi nhau soạn sách vở vào balo mới về cùng. Vậy mà hôm nay, ngay cả bước vào lớp Nguyên cũng chẳng chào một tiếng mà chỉ trưng cái bộ mặt như người sắp chết, học cũng chả tập trung mà cứ gật gà gật gù, ra về còn chẳng đoái hoài đến mình mà đi. Càng nghĩ càng băn khoăn, Thư biết những ngày này học rất vất vả bởi cô ấy cũng vậy, nhưng vẫn không đến nổi như Nguyên, " Chắc chắn là có chuyện gì đó", Thư tự nhủ. Cô ấy nhất quyết phải tìm ra nguyên nhân mà bạn mình mệt mỏi đến thế.

 Lúc này, Nguyên đứng ngẩn ngơ ngoài cổng trường chờ mẹ đến đón. Cô mệt mỏi đến rũ rượi, cô cũng không còn quan tâm đến bầu không khí ồn ào quanh sân trường như mọi khi nữa mà chỉ đứng trơ trọi một góc nhỏ rồi gục đầu xuống và nhắm mắt, mong rằng cơn mệt sẽ vơi đi bớt. Tuy nhiên, có một giọng nói đã thu hút sự chú ý của cô vì nghe rất quen, Nguyên chắc rằng mình đã nghe lúc trước.

 Lướt đôi mắt thâm quầng tìm kiếm, nhưng bỗng nhiên cô không nghe thấy giọng nói ấy nữa. Ngay khi cô đã thở dài nghĩ rằng có vẻ bản thân bị mê sảng rồi thì cô lại nghe thấy nó trở lại, rõ ràng ngay bên trái mình. Nó phát ra từ bên phòng bảo vệ bên cạnh. Cô bước tới gần chiếc cửa sổ lớn phía trước và nhìn vào đó. Bên trong phòng bảo vệ, có một chiếc TV nhỏ nhắn và cũ kĩ đang phát tin thời sự trưa. Bất ngờ thay, cô lại thấy cô phát thanh viên hôm bữa trong đó, " Thì ra là tiếng của cô ta." Lạ làm sao, Nguyên cảm thấy ghét cô phát thanh viên ấy trong khi cô ta chưa đả động đến cô, chỉ là do mỗi lần cô bắt gặp cô ta thì đều cảm thấy bản thân sắp gặp xui xẻo. Và xui thay, linh cảm của Nguyên đã đúng.

 Thư nhìn thấy bạn mình chỉ vài ba phút ngắn ngủi sau đó. Định chạy lại gần rồi cố tình chọc phá Nguyên để trả thù cho chuyện cô lơ mình, ngay sau đó Thư đã dừng lại mọi việc mình dự định làm khi thấy bản mặt của Nguyên.

 Mặt cô trắng bệch, đôi mắt mở to kinh hoàng, toàn thân không rét mà run. Càng nhìn càng lo lắng cho bạn mình, Thư vội vàng chạy đến đỡ lấy Nguyên trong tình trạng không ổn, hỏi han, " Có sao không Nguyên? Sao mà người mày run rẩy nhiều đến thế!"

  Nguyên không nói không rằng, nắm lấy tay Thư đi một mạch. Mọi người đứng xung quanh đó bắt đầu xôn xao bàn tán. Thư vô cùng bối rối, bản thân chẳng hiểu mô tê gì hết. Tuy nhiên, trước khi bị Nguyên kéo đi, Thư cũng kịp nhìn theo hướng mắt của Nguyên lúc trước. Tưởng có cảnh tượng gì đáng sợ lắm, hóa ra chỉ là một chiếc TV nhỏ đang phát bản tin trưa, và nó đang nói về ... " Bọn quái vật ngoài hành tinh và nạn nhân thứ 46?!" Thư nhíu mày lẩm bẩm.

 Nguyên nắm lấy Thư lôi đi đến một khoảng vắng người trong khu đỗ xe trong trường. Khi đã chịu dừng lại, một khoảng im lặng giữa hai người kéo dài. Nom Nguyên bây giờ thảm hại đến tội và ...

 " Quái ... vật ...", Nguyên lẩm nhẩm trong run rẩy vì sợ hãi. Thư nghe mà bản thân cảm thấy hoang mang tợn. Người mà trước đó cứ một hai trên đời này làm gì có quái vật ngoài hành tinh như Nguyên giờ lại đang sợ đến phát run vì những bản tin chưa chắc chắn liên quan về chúng, làm sao mà Thư không cảm thấy bất ngờ cho được. 

 Thư nhíu mày băn khoăn, " Nhưng chẳng phải mày có sợ chúng đâu!"

 Nguyên run rẩy đáp lại, " Đúng vậy! Nhưng ... tao cứ mơ ..."

 Nguyên lại làm Thư bất ngờ vì câu trả lời của mình. Thư càng lúc càng khó hiểu, cẩn trọng hỏi, " Chẳng lẽ mày sợ là do mày gặp ác mộng về bọn chúng?"

 Nguyên lắc đầu, thở gấp, " Không! Hãy nghe tao nói, tao muốn kể cho mày một chuyện."

 Ngay sau đó, cô đã thuật lại những giấc mơ về hang động bí ẩn ấy, về những gì cô đã trải nghiệm, hay thậm chí cả hiện tượng cô gọi là " Chẳng có gì " kia.

 Mắt Thư mở lớn, cô ấy lại băn khoăn, " Nhưng nó bình thường m...." Thư chưa kịp nói hết câu, Nguyên đã hấp tấp chen ngang, càng ngày trông càng sợ hãi, " Đúng! Nó hoàn toàn bình thường, nếu nó không xuất hiện nhiều đến vậy. Đã qua mấy tháng rồi Thư à, nó vẫn tiếp tục xảy ra đó thôi. Lúc trước tao còn không để ý, nhưng tao chỉ mới phát hiện đầu tuần này thôi, khi bản tin cứ thông báo về việc lại có thêm vụ án do bọn quái vật gây nên thì tao lại mơ về nó. Thậm chí để chắc chắn, tao còn tra những bản tin về các vụ án trước đó, nó đúng trùng ngày với những lần xuất hiện giấc mơ chết tiệt kia!"

 Thư không biết phải nói gì hay làm gì. Nhưng cô ấy không thể cứ đứng đó mà nhìn bạn mình phải khổ sở. Xui thay, đúng lúc định mở miệng nói gì đó. Tiếng còi xe quen thuộc của mẹ Nguyên vang lên. Cô cũng nghe thấy nó, nên quay đầu đi ra cổng trong im lặng. Đi được một đoạn nhỏ, Nguyên mới quay đầu lại mà nói, " Thôi! Quên nó đi, coi như tao chưa nói gì cả. Đừng nghĩ nhiều, nó không phải là chuyện  của mày nên không cần phải lo lắng.", rồi quay người đi thẳng, để lại Thư trơ trọi một mình trong nhà xe vắng vẻ.

 Lại thêm nhiều ngày nữa trôi qua, mới đó đã đến đầu tháng 5 rồi. Không khí ngày hè nóng bức, tiếng ve sầu kêu râm ran bất kể tối sáng, báo hiệu cho kì nghỉ hè đầy mong đợi, không phải lo nghĩ gì đang sắp đến. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cửa ải đầy khó khăn của mọi học sinh cũng gần kề - thi cuối học kì. Nhưng với riêng lớp 9, cửa ải đáng ghét ấy lại nhân đôi lên. Vì thi xong vẫn chưa được nghỉ ngơi, họ vẫn phải ôn tập để tiếp tục cho kì thi chuyển cấp. Vậy nên hiện giờ bạn bè trang lứa và ngay cả Nguyên đều đang trong khoảng thời gian mà những tiền bối đi trước gọi là "địa ngục trần thế", chỉ vì ngày nào cũng chỉ biết "cắm mặt" mà học, đến nỗi ai cũng có thể "tẩu hỏa nhập ma" mất.

 Nghiệt nỗi, các học sinh khác chỉ lo học, đây Nguyên còn lo đến cả những giấc ngủ của mình. Nhiều ngày qua, vẫn thêm nhiều vụ án mới, điều này đã khiến thế giới buộc phải chú tâm đến nó hơn. Nhiều quốc gia đã bị có tiền lệ bị tấn công bởi bọn quái vật đã dùng quân đội can thiệp vào việc này. Bây giờ, nhiều người đã tin vào việc quái vật ngoài hành tinh có thật. Thậm chí có nhiều người tiêu cực đến độ họ còn cho rằng tận thế sắp đến. Nhưng với tình thế còn nguy hiểm gấp trăm ngàn lần so với dịch bệnh, điều này cũng có phần đúng. Dịch bệnh còn có thể tìm ra thuốc điều trị, nhưng quái vật ngoài hành tinh thì có thể làm cách nào chứ !!

 Nguyên cũng đang rất lo lắng. Lúc trước, cô hoàn toàn cho rằng những điều đó đều là hoang đường. Nhưng từ ngày bắt cái giấc mơ quái dị ấy, nó liền đeo bám cô suốt thời gian dài, và tệ hơn, nó có thể liên quan về bọn quái vật ấy, nếu không sao có thể xảy ra những chuyện trùng hợp đến vậy được.

 "Haizzzzz!" Cô thở dài.

 Hôm nay vẫn là một ngày học hành đầy chán nản. Ít ra, có bạn bè động viên bên cạnh, cô cũng có thể cảm thấy đỡ hơn. Nhưng xui thay, từ ngày Thư và Nguyên có cuộc nói chuyện đầy căng thẳng kia, bầu không khí giữa hai người càng lúc càng khó xử. Các cuộc trò chuyện cũng ít đi, gặp nhau cũng chỉ chào qua loa. Nguyên cũng vì thế mà có phần trở nên thu mình lại với mọi người, ngay cả với người bạn thân của mình.

 Buổi học hôm nay lại kết thúc như thường lệ. Bước dọc trên sân trường được lát gạch và quét dọn sạch sẽ, cô lại thở dài chán chường. Bỗng ...

 "Nguyên!" Một tiếng gọi đến từ một giọng nói mà dạo này Nguyên mong mỏi chủ nhân của giọng nói ấy cất tiếng gọi mình nhất.

  Cô nhìn qua vai. Đúng như cô dự đoán, là Thư! 

 Thư càng lại gần cô hơn, thì cô lại nhìn rõ thấy cô gái ấy đang cầm một thứ gì đó. Một chiếc hộp! Một chiếc hộp được trang trí đơn giản và dễ thương với những hình bông hoa nở rộ. Mặt trên đính một chiếc nơ nhỏ xinh xinh. Nhìn lướt qua cũng biết đó là một hộp quà. Nhưng Nguyên băn khoăn, hôm nay là dịp gì mà Thư lại cầm hộp quà ?

Khi đã đứng trước mặt Nguyên, Thư chìa hộp quà ra, nở nụ cười rạng rỡ, "Chúc mừng sinh nhật mày nha!!" 

 Mắt cô mở to kinh ngạc. Nguyên dạo này bận và mệt mỏi đến độ còn không nhớ cả sinh nhật mình, vậy mà người bạn của mình vẫn nhớ. Nguyên cảm thấy xúc động lắm, cảm giác từ ngày mà cô đã nói chuyện một cách lạnh lùng với  bạn thân mình những ngày trước khiến cô vô cùng hối hận. Thư đưa tay gãi đầu, nhỏ giọng, "Dạo này tụi mình có vẻ ít nói chuyện với nhau nhỉ. Tao ghét việc người bạn thân của mình trở nên xa cách với mình lắm, chúng ta....hòa hợp lại nha." Nói rồi Thư mỉm cười đưa tay ra hiệu Nguyên bắt tay mình. 

 Nguyên nhận hộp quà trên tay, nghe Thư nói vậy, nước mắt muốn trực trào ra. Cô biết Thư là một người bạn thân tuyệt vời nhất cô từng có, nhưng chưa bao giờ cô lại cảm thấy bạn mình lại trở nên quan trọng với mình như thế. Không ngần ngại gì nữa, cô nhanh chóng bắt lấy bàn tay Thư lắc lia lịa, "Ừ! Cảm ơn mày...vì không giận tao. Tao cho rằng mày ghét tao rồi, nên không dám bắt chuyện với mày. Nhưng mà giờ....", Nguyên không thể thốt hết câu.

 Như đã hiểu, Thư mỉm cười nhẹ. Giờ đây, tình bạn giữa hai người lại trở nên gắn bó thậm chí còn hơn cả trước.

 Ngày hôm đó đã trở thành ngày duy nhất khiến Nguyên vui vẻ nhất kể từ vài tháng nay. Tinh thần trở nên phấn chấn hẳn lên, việc học cũng nâng cao, cô cũng không cảm thấy buồn ngủ dù bản thân có một lớp học tối sau đó. Cảm thấy mình đang vui, cô mong rằng cảm xúc này sẽ không bao giờ biến mất. Và niềm vui ấy kèo dài đến tận khi cô về nhà vào lúc tối gần muộn.

 Dắt chiếc xe đạp vào nhà, Nguyên suýt chút nữa là đánh ngã xe khi thấy em trai mình xuất hiện một cách bất thình lình. Cô nhăn mặt, " Em đang làm cái gì thế?! Đừng có dọa chị như thế nữa!"

 Tưởng cậu nhóc sẽ cười hì hì không biết hối lỗi, ai ngờ đâu, cậu run run nói nhỏ, gần như là thì thầm, " Chị ơi! Em sợ lắm!"

 Nguyên lại càng nhăn mặt, "Gì chứ?! Chả phải em đã quen ở nhà một mình rồi sao?"

 Cậu bé lại run rẩy, "Nghe em kể nè! Mới nãy, đang coi TV trong nhà, em chợt nghe tiếng động lớn trên lầu. Em sợ lắm, nên mới chạy ra đây đứng đợi chị về đó."

 Nguyên đảo mắt, "Sao không đi lên kiểm tra? Chắc là cái gì đó rớt thôi mà."

 Cậu bé lắc đầu, " Không! Cái tiếng giống như là sột soạt, rên rỉ chị ơi! Đáng sợ lắm!"

 Nguyên nghe thế, bỗng chốc rùng mình nghĩ đến bọn quái vật ngoài hành tinh. Cô tự chấn an bản thân bằng một cái lắc đầu, sau đó mở cửa vào nhà, nói, "Để chị lên kiểm tra."

 Cậu em nghe thế, có chút hoảng hốt, "Nhưng lỡ chuyện gì xảy ra thì sao?"

 Cô mỉm cười mạnh mẽ, cố an ủi em mình, "Chị mày biết võ Taekwondo mà, nếu có ăn trộm thì chị sẽ không sao đâu!"

 Cậu bé vẫn chưa an tâm, nhưng thấy chị mình mạnh mẽ đến thế nên có chút yên tâm. Rồi sau đó, Nguyên cầm theo cây gậy, bước từng bước nhẹ nhàng lên lầu. Cô chắc chắn có sợ, nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt em mình. Cậu em đứng dưới nhìn mà nín thở theo từng nhịp chân của Nguyên. Tới đầu kia của tầng 2, cô thở nhẹ, chuẩn bị tư thế và........

 Không có gì. Đúng là không có gì, cô đã liếc qua cả 2 bên trái phải nhưng không có gì. 

 Thở phào nhẹ nhõm, cô định kêu lên đắc thắng với cậu em mình và trêu chọc tính nhát gan của cậu bé thì bỗng cô nghe tiếng rên rỉ phát ra từ bên phải. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực, bàn tay đầy mồ hôi lạnh siết chặt lấy cây gậy, cô từ từ bước về phía căn phòng phía trước.

 Sợ hãi. Cô đang rất sợ hãi. Nhưng vẫn cố đi từng bước nhẹ về phía trước. 

 Đấy là căn phòng thờ Phật Quan Âm kiêm phòng đựng đồ dự trữ của gia đình. Một góc phòng có cánh cửa thông ra lan can bên ngoài để hóng gió. Nhưng ngoài lan can bên ngoài thì Nguyên có cảm giác không thích căn phòng thờ cho lắm. Hồi nhỏ cô thậm chí còn sợ nó. 

 Ấy vậy mà, giờ đây tiếng động đáng sợ đó lại đang phát ra từ căn phòng ấy khiến cô rợn cả tóc gáy. Rồi một bước nữa, cô dừng lại, siết chặt cây gậy trên tay mình hơn. 

 Nó thậm chí là một cú bật cao nếu cô nhảy ra cao thêm chút nữa (đó là phản xạ khi cô sợ bị bất ngờ). Cô nhắm tịt mắt, chĩa cây gậy về phía trước. Hồi sau, khi cô không nghe thấy bất cứ động tĩnh nào, thì từ từ mở mắt ra. 

 Đáng ra cô không nên mở mắt. Đáng ra cô không nên tự lên lầu một mình kiểm tra. Đáng ra cô phải nghe em mình nói mà không vào nhà. Tất cả giờ chỉ còn trong hối hận.

 Thứ đang diễn ra trước mắt cô làm cô kinh hoàng đến tột độ. Tay bất giác tự buông cây gậy trong tay, mặt trắng bệch vì sợ hãi tột độ, miệng không thốt nên lời cũng vì sợ. Ngay lập tức, cô biết rằng, ngày hôm nay vừa là ngày vui, cũng là một cơn ác mộng đến muộn màng nhưng kinh hoàng. Chính ngày hôm nay, cuộc đời cô sẽ bước sang một trang mới. Nhưng suy cho cùng, nó chỉ là BI KỊCH.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com