Chương 5: Ác mộng đêm sinh nhật - Hạ
Thời gian xung quanh như dừng lại. Nguyên chỉ biết đứng chết trân, dù có muốn chạy nhưng đôi chân ngay lúc này lại tự nhiên cứng đờ. Cô không ngờ đến việc chuyện này thật sự xảy đến. Nó là nỗi kinh hoàng, là cơn ác mộng không gì sánh bằng.
"Rắc!", khoảng khắc này làm tim cô như ngừng đập. Thứ phía trước không phải là một con vật, một tên trộm hay thậm chí là một tên sát nhân. Nó hơn cả thế, kinh hoàng hơn cả thảy.
" Ư...ư...ư...chưa...đủ...", nó rên lên, giọng nói rền rĩ và kinh khủng đó làm Nguyên sợ đến cứng người. Cô không thể la lên hay thốt nên lời, giọng nói của cô như đã rời bỏ cơ thể. Nhưng cũng dễ hiểu khi Nguyên đang đối mặt với cơn ác mộng đang tung hoành trên thế giới bao lâu nay.
Con quái vật quay đầu tìm kiếm, miệng không ngừng rên rỉ. Khủng khiếp thay, tiếng chiếc gậy rơi đã thu hút nó. Quay đầu nhìn đằng sau, nó nở nụ cười nham hiểm.
Khoảng khắc nhìn thấy khuôn mặt của nó, cô nín thở kinh hoàng. Cả thân hình quái dị, chân tay dài lều khều, bê bết máu. Trên khuôn mặt ốm đến nỗi nhìn được cả xương chỉ độc mỗi một con mắt to đùng, trắng toát, đáng sợ hơn khi nó đang tuôn ra dòng máu đỏ tươi trên con mắt gớm ghiếc đó. Khuôn miệng rộng huếch khiến cô liên tưởng đến những bức ảnh về những con quỷ mà cô đã nhìn thấy trên mạng trước đó lổm nhổm những chiếc răng sắc nhọn, Nguyên có thể chắc chắn rằng mình đã thấy một miệng những máu và máu tanh tưởi. Đây chính xác cũng là một con quỷ từ địa ngục vô tận!
Nguyên sợ lắm, cực kì sợ, tay chân run rẩy nhưng không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Rồi bỗng cô chợt nhớ đến căn nhà này không chỉ có mỗi mình, còn em trai và chú chó nhỏ phía dưới nhà nữa! Ngay bây giờ, nếu cô hét lên, mọi thứ chỉ trở nên tệ hơn thôi. Nguyên ép cho tiếng hét của mình xuống họng, tạo ra một tiếng the thé quái đản, mạch đập trở nên dồn dập, thậm chí cô còn thở không ra hơi ngay cả khi bản thân không vận động mạnh.
Thứ gớm ghiếc trước mặt cô bắt đầu di chuyển từ từ về phía cô, cái đầu không ngừng bẻ qua bẻ lại tạo thành những tiếng răng rắc kinh khủng. Cô nhìn sát thẳng mặt nó, cố gắng khiến chân mình chịu hoạt động. Rồi, thế giới xung quanh cô như chỉ là hình bóng mờ ảo. Nó mờ nhạt dần, nhạt dần, rồi chỉ còn một màu đen, và cô cũng chẳng thể nghe thấy gì nữa.
" Hiện tượng "Chẳng có gì"!!!!" cô hoảng hốt, "Sao có thể chứ?!! Mình có ngủ đâu! Tại sao chứ?!!" Cô càng trở nên phát hoảng, sợ con quái vật nhân cơ hội này mà tấn công mình.
Có cái gì đó lướt qua cô để lại một làn gió rùng rợn khiến Nguyên nổi da gà. Rồi như thể cô không còn bị điếc nữa, có tiếng nói rầm rì nhỏ đâu đó quanh đây, rồi cứ thế lớn dần, "Ngươi đang sợ hãi. Không phải vì ta, nó chỉ ở lúc này, mà là do cuộc sống của ngươi." Tiếng nói the thé đáng sợ khiến cô không thể không kinh hoàng sợ hãi, nó vẫn cứ tiếp tục,"Ngươi cảm thấy áp lực, mệt mỏi. Dần dần, mọi thứ trong cuộc sống hằng ngày của ngươi trở nên đầy buồn chán và trống rỗng. Vậy nên...đưa nó cho ta. Nỗi sợ hãi ấy! Hãy đưa cho ta, rồi ngươi sẽ có một lời thỉnh nguyện."
Cô bắt đầu chạy, chạy bằng bất cứ nơi nào mình có thể đến. Cô cố chạy, và rồi, bỗng sau lưng cô phát ra những tiếng huỵch, huỵch như thể có thứ gì đó đang đuổi theo cô, càng lúc càng gần hơn. Nguyên cảm thấy sợ đến kinh hoàng. Nước mắt giàn dụa, miệng kêu gào nhưng không có bất cứ tiếng nói gì phát ra.
Đột nhiên đôi chân Nguyên đau nhói lạ kì. Rồi cơn đau cứ thế bùng phát mạnh mẽ, lan ra tới tận xương tủy. Nó khiến cô không thể đứng vững được nữa, vậy nên cô đã ngã một cách đau điếng. May thay, nhờ cú ngã đó, mọi thứ xung quanh Nguyên bắt đầu trở về trạng thái cũ. Cô đã chạy qua phòng khách bên cạnh, đây cũng là phòng kín, Nguyên hết đường chạy rồi. Càng khủng khiếp làm sao, Nguyên đã biết được lí do của cơn đau đó.
Chân bên trái của cô chảy máu ròng ròng. Cô đau đớn, thở không ra hơi, cả người rung rẩy. Vết thương khá sâu, nó khiến cô gần như tuyệt vọng hơn. Từ đằng sau, con quái vật tiếng lại gần cô hơn. Giờ Nguyên mới phát hiện, chính chiếc xúc tu nhớp nháp mọc ra từ đâu đó trên lưng con quái vật đã đả thương cô. Chân cô càng lúc càng đau, máu rỉ ngày càng nhiều. Cô nghiến răng, với lấy bất cứ thứ gì trên chiếc bàn gần đó để ném vào nó. Nhưng có vẻ điều đó hoàn toàn vô ích khi con quái vật chẳng bị hề hấn gì.
Cái đầu nó lúc lắc ngả nghiêng đủ hướng một cách đáng kinh ngạc. Miệng không ngừng cười khúc khích một cách ghê rợn, "Có...rồi! Bắt...được...rồi!"
Những chiếc xúc tu nó bắt đầu chuyển động, lúc sau, chúng nâng cao quá đầu con quái vật. Cùng lúc đó, nó đột ngột ngước cái đầu ghê tởm nhìn thẳng mặt Nguyên, miệng ngoác rộng lộ hàm răng sắc nhọn. Nó nhảy chồm lên, lao về phía cô rồi hét lên, "ĂN THÔI!"
Nguyên chỉ biết nhắm mắt lại, cô chẳng thể suy nghĩ gì hơn nữa, cô đã bỏ cuộc. Rốt cuộc, cánh cửa tương lai của cô chỉ mới rộng mở chỉ mới mấy giờ trước phút chuẩn bị đóng sầm lại trước mặt cô. Cô cảm thấy có lỗi với bố mẹ - những người cô yêu thương nhất, đã không kể cực khổ nuôi chị em cô khôn lớn và nên người; với bạn bè cô, đặc biệt là Thư - người bạn mà cô trân trọng nhất, luôn ủng hộ và bên cạnh cô. Nhưng một chút xíu trong lòng cô cũng đang vô cùng tức giận, Nguyên đã cố gắng học hành không kể cực khổ vì tương lai, sống vì tương, làm tất cả vì tương lai, giờ nó lại vuột xa khỏi tầm mắt cô, giờ đây chỉ còn là đêm tối vô tận.
Cô nhắm mắt chờ cho sự đau đớn lan ra khắp xương tủy của mình, chờ cho bản thân bị giằng xé ra trăm mảnh. Nhưng ... cô không bị sao cả. Con quái vật đã biến mất. Cô lờ mờ mở mắt ra quan sát tình hình, giây sau đó cô không dám thở mạnh.
Con quái vật vẫn còn ở đó. Nhưng thứ gì đó ở đằng sau đã thu hút sự chú ý của nó. Cái đầu nó quay ngoắt 180 độ một cách ghê rợn về phía sau. Chưa kịp định hình được chuyện gì, tim cô giật thót hoảng hốt. Cô kinh hoàng nhận ra ngay đầu cầu thang, đứng đó với đôi mắt mở to cũng kinh hoàng không kém, là ... là ... em trai Nguyên!!!
Cậu bé đứng đó sững sờ, mặt trắng bệch, cơ miệng giật giật như muốn nói lên gì đó mà không thể. Cơ thể Nguyên cũng như thể đã đông cứng khi thấy cậu. Cô biết rằng mình đang gặp nguy hiểm và cần người cứu giúp, nhưng không phải là một cậu bé chỉ mới 9 tuổi, mà còn là em trai của mình!!
Con quái vật không còn chú tâm vào Nguyên nữa, kinh khủng thay, nó lại đang nhìn chằm chằm vào cậu em một cách thèm thuồng. Tiếng nó kêu lên the thé khiến cô phải nhăn mặt, "Tr...trẻ em..."
Lúc sau, nó quay toàn người lại, cứ thế tiến về phía em trai cô, cái miệng gớm ghiếc không ngừng lẩm nhẩm từ "trẻ em". Cô không biết em trai mình nghĩ gì, lòng hoảng loạn mong muốn cậu bé sẽ bỏ chạy. "Nhưng con quái vật sẽ đuổi theo!" cô tuyệt vọng nghĩ. Não cô bắt đầu liệt kê những gì cô mà có thể làm cả hai chị em đều cùng sống sót, nhưng những suy nghĩ đó đều đi vào ngõ cụt cả.
Tiếng em trai cô hét lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, "CHỊ!!! CỨU EM!!". Tiếng cầu cứu đầy thảm thiết và bài hãi.
Nguyên ngẩn đầu lên và tuyệt vọng, cô như đã quyết tâm. Quyết định này là một sai lầm khủng khiếp, nhưng nó phần nào giúp được em trai cô, "Thằng bé chỉ mới 9 tuổi, nó có quyền được sống lâu hơn." Nhưng cô cũng trở nên giận dữ hơn, "Còn mình thì sao?! Mình cũng chỉ mới có 15 tuổi. Ngày nào mình cũng học vì tương lai sau này, giờ thì còn chưa nhìn thấy tương lai mà đã đặt dấu chấm hết cho bản thân sao?!!!!" Cả hai suy nghĩ đấu đá lẫn nhau tranh giành quyền chủ động trong não Nguyên, nhưng rồi cô lại nhìn vào người em trai của mình và phát hoảng. Con quái vật giờ đây đã đứng ngay trước mặt cậu bé, những chiếc xúc tu giơ cao trên không trung chuẩn bị tấn công. Cậu bé run rẩy khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa. Ngay chính giây phút ấy, Nguyên không còn suy nghĩ gì nữa.
Lờ đi vết thương đang rỉ máu, cô chạy vụt lên phía trước với những hy vọng chút ít còn sót lại. Cũng ngay lúc đó, những chiếc xúc tu nhớp nháp gớm ghiếc đó như đã chuẩn bị sẵn sàng tấn công, liền trở nên nhọn hoắt như những chiếc đinh đóng cọc. Giây sau đó, chúng cũng lao về phía em trai Nguyên đang ngồi bệt xuống đất với những tuyệt vọng, con quái vật khốn kiếp thì không ngừng cười khùng khục thỏa mãn.
Và..."Phập!" Cái tiếng ấy vang lên trong ghê sợ, nạn nhân của nó ho ra những máu và máu, mặt không còn chút sức sống nào.
Con quái vật có vẻ ngạc nhiên, nhưng em trai Nguyên thì vẫn ngồi bệt dưới đất với khuôn mặt chỉ toàn là nước mắt, trong khi đôi mắt mở to kinh hãi trước cảnh tượng mình đang thấy.
Nguyên đang lơ lửng trên không trung. Đúng hơn là... một chiếc xúc tu đã xuyên qua bụng cô nâng cô lên không!! Ngay vừa lúc chiếc xu tu lao về phía em trai cô, Nguyên đã vừa kịp đứng chặn lại. Cô không còn nghĩ suy gì nữa cả, việc cứu em trai bằng bất cứ cách nào cô cũng sẽ làm. Nguyên nghĩ nó sẽ rất đau đớn, nhưng có vẻ cơn đau đã chiếm lấy hết cơ thể cô nên nó đã thành một phần của cô rồi. Và giờ đây ... việc cuối cùng Nguyên sẽ làm trong cuộc đời mình. Cô cố gắng xoay đầu về đằng sau nhưng không thành, vì thế đã nghiêng sang một bên và gằng giọng , "Ka ... ch...CHẠY!" Ngay sau đó, đầu cô gục xuống, và đối với Nguyên, giờ đây mọi thứ rơi vào tĩnh lặng...
Cậu bé lắc đầu nguầy nguậy như không tin vào mắt mình. Nước mắt cậu trào ra nhiều hơn, cậu hét lớn mặc cho con quái vật đang đứng phía trước mình, "Không!! KHÔNG!!! CHỊ! ĐỪNG MÀ!! KHÔNG!!!!"
Thứ gớm ghiếc kia nhe những hàm răng sắc nhọn cười phá lên sung sướng bằng cái giọng như thủy tinh vỡ. Nó là sao nhận ra những nỗi đau mà nó đã gây ra cho hai chị em tội nghiệp kia. Chiếc xúc tu được thu lại làm Nguyên rơi phịch xuống đất một cách không thương tiếc. Cậu bé đáng thương lết về phía chị mình, không ngừng khóc gọi tên cô. Đã vậy, con quái vật còn cho đây là một cảnh tượng đáng xem, nó vừa thỏa mãn nhìn vừa liếm những vệt máu vương trên chiếc xúc tu. Nhưng thứ gì đó đã làm nó khó chịu, nó nhăn mặt phun toẹt những giọt máu nó đã liếm qua, rồi nó rên rỉ kêu, "Dở...quá!" Con quỷ nhìn về phía Nguyên với khuôn mặt nhăn nhó khó chịu và ngạc nhiên, rồi lại tức giận.
Nó rít lên từng hồi như tiếng gió thổi mạnh, phóng ánh nhìn giận dữ về phía hai chị em. Những chiếc xúc tu trở nên nhọn hoắc, nó phóng tới người em trai một cách nhanh như tên lửa. Cậu bé không một chút phòng bị, bị chiếc xúc tu quắp xung quanh cơ thể nâng lên không trung. Cậu hét lên bài hãi và đau đớn, nhưng nỗi căm hận con quái vật càng lúc càng dâng lên khiến cậu bé thêm chút dũng khí, cậu liền cắn một phát mạnh vào một trong các xúc tu. Xui thay, việc làm cho con quỷ đau chỉ khiến nó tức giận hơn. Không chút nhân từ, nó điều khiển cái xúc tu đang quắp lấy cậu em trai dâng cao hơn và quăng cậu thẳng về bức tường phía trước. Rồi nó thu cái xúc tu đầy tởm lợn về liếm lấy vết thương, chỉ với một lúc sau, chiếc xúc tu trở nên lành lặn trở lại.
Cậu bé đáng thương thì không hề ổn chút nào. Cậu đau lắm, một phát mạnh vào tường khiến cậu bị thương khá nhiều chỗ. Cậu mệt mỏi, không chắc bản thân đang bị đau ở đâu, vì gần như chỗ nào cậu bé cũng đau cả. Với trạng thái gần như hôn mê, cậu cũng đã bỏ cuộc, nhìn về phía chị mình nằm trong vũng máu. Tuyệt vọng, cậu gục xuống, đôi mắt mờ dần, cậu sẽ đi theo chị mình.
"Răng rắc...rắc...rắc..." một tiếng động vang lên nghe như tiếng xương gãy. Nó đã làm cậu bé ngẩng đầu lên đôi chút để xem tiếng động đó phát ra từ đâu. Nhưng bản thân cậu em trai đã quá kiệt sức còn bị thương nặng, đôi mắt cậu lúc mở lúc nhắm, rồi trước khi chúng nhắm hẳn, cậu chắc chắc rằng một hình bóng nào đó đang trồi lên từ phía sau lưng con quái vật, ngay sau đó, cậu ngất đi ngay trên nền sàn nhà lạnh lẽo.
Quái vật đang trở nên bối rối và khó chịu, tiếng thở của nó phát ra khò khè đầy ghê tởm. Tiếng động kia đã làm nó giật mình, nó quay liền sang đằng sau tìm kiếm. Rồi những cảnh tượng trước mắt nó có vẻ khiến con quái ghê rợn này trở nên bối rối hơn.
Từ phía bên hành lang nơi Nguyên đang nằm trên một vũng máu... Không! Cô không còn nằm đó nữa, cô đang...từ từ đứng dậy! Cảnh tượng này quá đỗi ghê rợn như một bộ phim kinh dị, hệt như một xác sống đang trỗi dậy. Xác sống ư?! Nó thậm chí còn hơn thế. Những phần xương bị gãy của cô kêu răng rắc như thể nó đang xếp lại theo trật tự. Rùng mình hơn, vết đâm to tướng giữa cơ thể và bắp chân cô đang ... tự lành lại! Từng tế bào ghép nối lại với nhau, từng khung xương hướng về trật tự ban đầu. Giờ đây, cô đơn giản chỉ còn đứng đó, mặt vẫn cuối gầm.
Rồi mọi thứ rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ. Nhưng chỉ phút sau, bầu không khí trở nên ấm nóng lạ lùng, càng lúc càng nóng đến nỗi bất cứ ai có thể cảm thấy bản thân như ở giữa sa mạc nóng bức. Bỗng, những không gian xung quanh con quái vật bùng lên ngọn lửa đỏ rực đầy nguy hiểm và khó chịu. Chỉ trong chốc lát, tiếng thét nó vang lên đến đinh tai nhức óc, "NÓNG! NÓNG QUÁ! NGƯƠI ĐÃ LÀM GÌ?!!!" Những tia lửa lan dần lên thân hình dị dạng của con quỷ, toàn thân nó bốc cháy dữ dội, nó thét lên bằng những cái tiếng ghê rợn nhất. Đoạn nó như không còn làm chủ chính mình nữa, liền giận dữ lao về phía Nguyên với bộ giáp lửa. Và rồi nó phóng lên không trung và tung ra những chiếc xúc tu...
Khung cảnh xung quanh có chút sai. Có vẻ mọi vật đang...trở nên chậm chạp đến nỗi một con sên lúc đi bình thường cũng có thể có vận tốc đi như một con báo săn. Rồi khung cảnh lại trở về vị trí cũ, chỉ riêng con quỷ vẫn lơ lửng trên không. Với tốc độ quá mức chậm, nó đưa mắt nhìn thẳng về phía Nguyên. Cũng chính giây phút đó, cô cũng ngẩng đầu lên nhìn nó, khiến con mắt con quái vật ghê rợn nhất hành tinh ấy cũng phải mở to kinh hoàng. Trước mặt nó không còn là cô gái bình thường nhỏ bé nữa, mà là MỘT CON RỒNG! Con rồng lửa to lớn và đỏ rực, đang nhìn thẳng vào mắt nó, khiến cả một con quỷ cũng phải tê liệt toàn thân tê liệt toàn thân. Con mắt trắng toát run run nhắm lại, rồi nó lại mở ra. Lần này thay vì là con rồng thì Nguyên vẫn đứng đó, nhưng đôi mắt cô đã không còn bình thường. Chúng được mở to dữ dội, một con mắt rồng đỏ rực như bùng lên một ngọn lửa, con mắt còn lại rực lên ánh tím sáng chói. Con ngươi trong con mắt này như một chiếc đồng hồ, thậm chí còn có cả các cây kim giờ, phút, giây đang chạy trong đấy. Chung quy cả hai đôi mắt đẹp đến kinh hoàng, như thể cả thế giới đang bị thiêu rụi dưới đôi mắt ấy.
Khắp thân quái vật bùng lên ngọn lửa lại lần nữa, nó kêu lên những tràng dài thảm thiết, nó không thể làm gì nữa, cơ thể đông cứng trên không trung như bị xích lại bởi những xiềng xích vô hình. Ngọn lửa này không hề bình thường, nó cứ quấn lấy mỗi con quỷ mà không lan rộng ra mọi nơi.
Nguyên tiến lại gần nó, đưa tay lên ngọn lửa bập bùng giận dữ. Ngay lập tức, bàn tay cô cũng đắm chìm trong lửa, nhưng tay cô thì hoàn toàn bình thường. Bấy giờ thì con quỷ đã biết ngọn lửa bắt đầu từ đâu. Nguyên điều khiển nó! Con quái vật nhìn cô bằng con mắt lồi mở to hơn bao giờ hết, nó rên rỉ: "Ngươi....ngươi....không còn là...con người nư...a..."
Nguyên nở nụ cười nhẹ, đầu nghiêng sang một bên, cặp mắt kì lạ mở to, nụ cười dần nhếch lên để lộ khuôn mặt nham hiểm. Cô thì thầm: "Ta, ha, đúng vậy, ngay từ đầu đã vốn thế..." Bàn tay cô lướt xuống giữa ngực con quỷ, rồi nhấn vào nơi đó. Cô quỷ hét lên một tràng bài hãi, nó đau đớn đến tận cùng. Nguyên vẫn không dừng lại, bàn tay cô cứ nhấn vào, rồi cứ nhấn vào, sau đó thì dừng lại, bằng một lực cuối cùng, cô bóp mạnh chỗ đó. Con quái vật dừng tiếng hét, chỉ lúc sau, những tàn khói bay thoang thoảng từ con quỷ, rồi chính con quỷ cũng tan thành tro bụi dưới ngọn lửa rực rỡ.
Trên tay Nguyên là thứ gì đó đen sì, chẳng rõ hình dạng, nhưng nó như một ngọn lửa đen, cứ bập bùng như thế trên bàn tay cô. Nguyên nhìn nó, con mắt đồng hồ phát sáng ánh tím nhè nhẹ. Từ một thứ đen sì dị dạng, nó bừng sáng, hệt như một viên bi nhỏ phát sáng ánh vàng. Rồi nó từ từ, nhẹ nhàng bay lên không trung, sau đó thì biến mất hoàn toàn. Cô nhìn theo ánh sáng ấy, đôi mắt nheo lại. Chỉ một lúc sau, từ cặp mắt lạ kì đẹp tuyệt trần đó nó trở về với màu đen sau thẳm của cô ban đầu. Rồi cô nhắm mắt lại, mọi thứ trở nên tối đen và tĩnh lặng như ban đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com