Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 : Ask Me


[ Lưu ý : Bắt đầu từ chap này, tớ sẽ liên tục đổi ngôi kể.]


                      ++++++++

" Cảm ơn tiền bối. "

" Không có gì. Lần sau nhớ phải cẩn thận hơn. "

Anh ấy không trò chuyện với tôi nữa mà tiếp tục công tác cứu thương của mình.

Động tác của anh ấy nhanh lẹ, chưa gì đã một mực cởi hết giày tất của tôi ra, trước mặt tôi là dòng máu đỏ thẫm liên tục rỉ ra giữa màu thịt trắng hếu đến nỗi tôi còn thấy ghê. Tôi không hiểu sao anh ấy biết tôi bị thương ở đó và lại có thể động vào đó không chút kêu la.

" Đợi chút, không sao đâu. Để tôi băng lại cho em. "

Taehyung nhẹ nhàng như thể sợ làm tôi đau, anh lấy chiếc túi màu đen to đùng từ đằng sau ghế phụ ra, tháo khóa, lấy ra một tấm vải trăng trắng rồi bôi thuốc sát trùng vào, quấn đi quấn lại quanh chân tôi.

Anh ấy có vẻ là bác sĩ được nhỉ!

Tới lúc này mà vẫn còn giỡn được, đúng là chỉ có mình tôi, Jennie Kim thôi. Trái ngược với tâm hồn vẫn cố tình nhe nhe nhởn nhởn của tôi  bây giờ là vẻ mặt hết sức lo lắng của Taehyung.

" Lưng em bị thương."

Anh ấy nhẹ nhàng chỉ chỉ vào chỗ lưng tôi, a, đúng thật, thẳm nào từ nãy tới giờ tôi cứ thấy xót xót đằng sau. Tôi cố gắng đưa tay ra đằng sau xem tình hình vết thương, mới sờ qua lớp áo thôi, tay tôi đã bên bết máu.

Máu đã thấm qua cả áo.

Thế này thì làm sao quay chương trình tiếp được? Chân bị thương thì có thể che bằng giày dép, nhưng còn bị thương mà ngấm máu qua cả áo thì...

Hoảng loạn, quần áo thì đâu có cầm theo, chị Jisoo, Chaeyoung và Lalisa gọi thì không nghe máy. Chạy về thì không được, ký túc xá của cô khá là xa ở đây, đi lại nhanh bằng ô tô cũng phải mất một tiếng. Như vậy, nhất định là không kịp.

" Tôi có mấy bộ đồ mang theo, em mặc tạm một bộ của tôi đi. "

Như hiểu thấu được suy nghĩ của tôi, Taehyung đưa cho tôi một cái áo sơ mi kẻ sọc màu xanh được gấp gọn gàng.

Tôi ngước mắt nhìn anh, thấy anh thật giống một vị thần cứu rỗi tôi.
Nhưng thực lòng tôi chưa dám nhận.

" Dạ thôi để em gọi... "

" Đạo diễn gọi tôi, mười phút nữa là quay, nếu em cứ muốn mặc chiếc áo sơ mi dính máu đó để lên truyền hình thì tôi không còn cách nào khác. "

Taehyung lãnh đạm nói.

" A, không được. Vậy em cảm ơn! "

Tôi nhanh chóng lấy chiếc áo sơ mi từ tay Taehyung rồi chờ cho cánh cửa xe đóng kín lại mới dám thay áo.

Thực là...ngại chết đi được mà!

Mà cũng hay thật, tôi cũng có một cái áo như vậy, chỉ khác size thôi, size của Taehyung to hơn nhiều nên tôi mặc vào có thể trông rất buồn cười.

Tôi cố gắng thay đồ thật nhanh lẹ, rồi mở cửa xe đi ra thì thấy Taehyung đang chạy từ đằng kia về, trên tay là một cái hộp nhỏ nhỏ xinh xinh.

" Tôi xin phép. "

Nhân lúc tôi chưa kịp tiêu hóa câu nói của anh, Taehyung đã đưa tay bẻ cổ áo tôi ra, lấy từ trong hộp ra một chiếc dây, quàng lên cổ áo của tôi, thắt thành chiếc dây nơ đẹp đẽ.

Tôi có được cơ hội ngắm nhìn ông hoàng của Gucci một lần nữa kỹ hơn.

Thực là cực phẩm mà!

Tay anh cứ thoăn thoắt nhanh lẹ chưa đến hai phút đã thắt xong, tôi chỉ biết đỏ mặt xấu hổ không nói gì. Thật là vô dụng, từ cái nơ cũng phải để người ta thắt cho.

" Đi thôi, muộn rồi. "

Suýt chút nữa là tôi quên luôn việc này đấy. Nhưng nhờ có Taehyung nhất nhất kéo tay tôi đi, tôi cũng thoát khỏi tình trạng lơ đãng nhìn ngắm người này.

" Cái áo này, em sẽ mang về giặt rồi gửi trả tiền bối sau. "

" Ừ, không sao. "

Quay chương trình xong, vì cái chân đau mà tôi cố gắng nán lại đây một chút vì khi gọi quản lý Oh đến đón, chị ấy nói rằng nhà đang có việc nên không thể đến đón được.

Haiz!

Ngày gì mà đen như vậy!

Hết suýt chút nữa là đi xuống gặp tử thần rồi lại đến bị thương, quay chương trình thì bị mấy ông MC bơm thêm, ngày mai kiểu gì cũng bị dính vụ scandal gì đó liên quan tới Kim Taehyung, ngày mai kiểu gì cũng bị gọi lên phòng chủ tịch, gọi chị Jisoo thì không nghe máy, Chaeyoung và Lalisa thì bận lịch trình ở Nhật, chị quản lý thì bận không tới đón được, phải đi lang thang ở ngoài đường thế này đây.

Nhưng đổi lại, được ngắm ông hòang của Gucci một cách toàn diện nhất, công nhận người này phải gọi là Perfect đó nha!

Nghĩ đến cảnh người này đã lo lắng lột sạch giầy tất của tôi ra mà băng bó, tôi bỗng dưng thấy thật ấm lòng. Cả cái áo tôi đang mặc nữa? Là của anh, mùi hương giống như mùi latakia thơm ngát, thanh ngọt. Cũng may là có anh cứu, nếu không có lẽ là xác tôi đang nằm trên vệ đường, theo đó là chị Jisoo đang khóc sướt mướt rồi.

" Có muốn về không? "

Đang mải mê suy nghĩ, chợt nghe thấy giọng nói trầm ấm quen quen đó, tôi bất giác theo bản năng quay người lại, ánh đèn chói lòa khiến tôi giơ tay lên che mắt.

" Cảm ơn tiền bối, em đã có quản lý đến đón rồi. "

Đúng là tôi chỉ muốn trèo lên xe Taehyung, đi một phát về nhà rồi đánh một giấc thật ngon đến hết ngày mai thôi. Nhưng mà ai lại làm phiền người ta suốt thế? Tôi thực không thể mặt dày ngồi trên xe vị tiền bối này. Tôi đành cúi đầu chào cảm ơn rồi đi trước, chỉ không ngờ là có cánh tay kéo người tôi về đằng sau, cứ tưởng là sẽ đáp một cú đau điếng xuống đất, nhưng thực là tôi không ngã xuống đất, mà ngã vào cái mặt phẳng gì đó rất ấm nóng.

Là người Taehyung.

Không thể nào!

" Tôi xin phép. "

Lại xin phép?

Phải nghe tôi trả lời đã chứ!

Có lẽ là do tôi quá nhẹ cân thấp bé, hay quá nhỏ con nên chưa gì đã bị người ta nhấc bổng lên, mang vào xe.

Nếu như vậy, không phải tôi bị bắt cóc hay sao?

" Đợi đã tiền bối, chị quản lý của em sẽ đến đón mà. "

" Chị quản lý? Không phải chị ấy không đến được hay sao? "

Tôi bị đọc trúng tim đen nên mặt ngơ ngác cả ra, chưa biết nói năng ra sao thì Taehyung lại nói.

" Lalisa và Chaeyoung đang ở Nhật, Jisoo bận lịch trình đột xuất ở Thái Lan nên không về được, nhà chị quản lý Oh có việc nên không tới đón được. Theo tôi biết thì ký túc xá của em cách đây khá xa, đi xe ít nhất cũng mất một giờ đồng hồ, vậy em muốn lết đôi chân bị thương của em về nhà đến bao giờ? "

Người này là thần à?

Sao lại biết chị Jisoo ở Thái Lan, sao lại biết Lisa và Chaeyoung đang ở Nhật, sao lại biết quản lý Oh có việc nên không đến được, sao lại biết ký túc xa của cô cách đây rất xa?

Nhưng điều quan trọng ở đây là vẻ mặt đắc ý của Taehyung khi đọc trúng suy nghĩ của tôi. Tôi không bằng lòng, muốn xuống xe.

Nhưng mà hiện giờ ra khỏi đây bằng cách nào? Ngừơi ta thân là tiền bối, mình thân là hậu bối, làm sao mà đấu khẩu lại được?

" Nhưng mà..."

Có vẻ lại nhìn thấu được suy nghĩ của tôi, Taehyung nói tiếp.

" Jisoo nhờ anh Seokjin nói tôi đưa em về. "

Taehyung còn cầm theo chiếc điện thoại, màn hình tin nhắn là bằng chứng, cũng là vũ khí để tôi thôi không cãi lại.

A...chị Jisoo đáng ghét ghê. Dám bán rẻ em mình, đáng ghét mà!

Lúc nào về nhà, tôi nhất định sẽ cho Dalgom nhịn đói mới được.

Thấy tôi không nói gì nữa, trông tôi như có vẻ chịu thua, Taehyung mới yên tâm đóng cửa xe của ghế phụ đằng sau lại. Tôi thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng thì cũng không phải đối diện với mặt tiền bối nữa rồi.

Con phố từ từ chuyển động nhanh dần.

Tôi chống tay lên thành cửa sổ xe, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài đầy màu sắc và rực rỡ chẳng thể khiến tôi tỉnh táo mà còn làm tôi buồn ngủ hơn, không khí trong xe yên ắng tới nỗi tôi còn nghe thấy tiếng thở của chính mình và Taehyung.

" Buồn ngủ thì ngủ đi, tới nơi tôi gọi em dậy. "

Đôi mắt tôi còn díp vào ngay sau khi nghe thấy lời Taehyung. Tôi yên tâm nhắm mắt, tạm quên những gì ngày mai tôi dự đoán sẽ xảy ra.

#EndChap2.
#Tobecontinue
#NH
#Krystalva










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com