Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Số 2: Gu đọc(độc)

       Chào các bác, các bác có bao giờ tự hỏi 'gu đọc' của bản thân là gì chưa? Các bác thường sẽ đọc tiểu thuyết hay truyện thể loại nào? Tìm hiểu về cuộc sống xung quanh, kĩ năng sống, văn học hay chỉ đơn giản là lướt web truyện, có hứng thú thì đọc? Đó không phải là điều quan trọng bởi ai cũng có sở thích riêng. Đó là điều hiển nhiên, vậy tại sao số 2 của Guccì? Lại có tiêu đề là 'gu đọc'? Vào vấn đề rồi sẽ biết.

       Tiểu thuyết hay nói gần hơn là truyện đã là thứ tất yếu trong cuộc sống. Hay ngay ở Việt nam ta cũng là đất nước có rất nhiều nhà văn giỏi, những tác phẩm của họ được lưu giữ, in ra nhiều bản khác nhau và bán phổ biến, những truyện như Chí Phèo, Lão Hạt,chiếc thuyền ngoài xa,... Chắc chắn không còn xa lạ với những ai đã từng ngồi trên ghế nhà trường. Các tác phẩm văn học thế giới cũng thế, biết bao nhiêu tác phẩm đã rơi vào hàng ngũ huyền thoại.

       Nhưng khi xã hội phát triển, đời sống vật chất đi lên nhưng đồng thời sẽ kéo đời sống tinh thần đi xuống. Xưa kia, thật ra cũng gần thôi, tôi lấy ví dụ tầm 40 năm trước, cái thời TV, đồ điện tử chưa quá phổ biến thì sách báo là thứ giải trí rất hữu hiệu. Từng có một thời, thầy lịch sử tôi kể, mấy ông già thường cầm quyển sách dày cui, những tác phẩm bất hữu như Tam quốc diễn nghĩa, Thủy Hử,... Họ nghiền đi nghiền lại đến mức chỉ cần nói tình tiết họ có thể biết trang đó nằm ở đâu. Rồi những vụ nhịn ăn sáng để mua sách đọc, (vì thời đó làm gì có các ứng dụng đọc trực tuyến như ngày nay) mua được một quyển cũng lại đọc đi đọc lại vì mua một quyển đâu phải rẻ, đâu phải muốn là có thể mua được quyển khác, mấy quyển sách mượn còn phải đọc nhanh, đọc cẩn thận kẻo rách hay dơ lại phải đền tiền. Cực vậy, nhưng khi gấp sách lại, nội dung trong đó luôn làm ta nhớ, cầm được quyển sách khoe với tụi bạn lại khiến ta tự hào.

       Tuy vậy, xã hội phát triển hơn. Càng ngày càng nhiều thú vui khác ra đời, điện thoại, TV, có những thứ thú vị hơn, hay ho hơn thì tại sao phải đọc sách? Mà liệu còn mấy người trẻ giờ đây hứng thú với văn học, các câu truyện mang đầy ý nghĩa, triết lý sống thú vị được khắc họa trong từng nhân   vật? Nội việc các bác học Văn ở trường thôi cũng là một cưc hình. Khi học lớp 7, bạn tôi lật trang sách, nó nói truyện này 4 trang dài quá. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ:"nhiêu đó đã là dài á? Nó chỉ là một đoạn trích thôi mà? Bản thân tôi còn từng đọc nhiều tác phẩm lên đến cả trăm trang". Lớp tôi lần nào cũng vậy, khi giáo viên kêu ai đó đọc bài, đa phần số người chịu tập trung dò theo là rất thấp, mà đọc rồi chịu ngẫm lại thấp hơn. Vì bây giờ còn ai chịu đọc những dòng chữ dài chi chít nữa, đối với họ văn là ngủ, giáo viên dạy môn họ không thích cũng đáng ghét y vậy dù họ tận tâm dạy mình bao nhiêu.
 
       Và đó, điều đó đã xảy ra, mạng xã hội đã biến những con người không thích đọc truyện trở thành người thích đọc truyện tranh và truyện... Nhảm. Giải thích một tí là ý tôi không nói truyện tranh là xấu, chỉ là do nhiều bạn đọc truyện tranh rồi nói truyện chữ, tiểu thuyết là buồn ngủ trong khi 90% các truyện bất hữu trên thế giờ điều là truyện chữ. Tất nhiên có rất nhiều bộ truyện tranh hay, những cũng có rất nhiều bộ truyện... Sex tranh. Ừm... Sex tranh... Nó đôi khi nhiều người đọc hơn cả những truyện tranh nghiêm túc, cốt truyện hay và đàng hoàng, nhưng nó đã phần nào bị những truyện phản cảm lấn át, mà đa phần truyện phản cảm thường ở trên các wed, đối với các bác lười đọc sách thì làm gì chịu chi tiền ra mua sách, lên wed lướt. Mà mạng xã hội thì nó thoáng, nó đâu có kiểm duyệt giống như khi in truyện ra bán, ai đăng gì thì lên đấy thôi, không tin các bác lên Google mà tìm, đam Mỹ, ngôn tình, bách hợp gì cũng có, full HD luôn. Truyện chữ cũng vậy, (tôi xin gọi là truyện chữ vì gọi truyện dễ lầm với truyện tranh, gọi tiểu thuyết thì chưa đủ tầm đó) có rất nhiều truyện nội dung rất hay, mà cái hay của nó là có nhiều chương H, chứ cốt truyện và nhân vật nó cứ lập khuôn và nông. Đọc xong thì ngoài mấy cảnh ân ái được miêu tả sống động ra thì còn gì? Cốt truyện nó nhạt còn hơn cuộc đời tôi nữa. Vậy mà nó vẫn được đón nhận, còn những truyện nghiêm túc, ổn trở lên và tác giả phải bỏ rất nhiều chất xám ra lại ít hoặc không ai đọc. Ngưởi sử dụng mạng xã hội nhiều là giới trẻ, giới trẻ ít khi đến nhà sách, họ đọc wed, và họ thích phần lớn là truyện người lớn được vẽ hoặc miêu tả chân thực. Hay một số người đọc truyện OTP, thể loại truyện do fan ship cặp đôi nào đó, dùng tên họ để tạo ra một câu chuyện, nghe qua ai cũng biết chuyện đó sẽ hút thế nào, vì fan họ đông thì truyện nổi thôi, dù cũng có nhiều truyện hay nhưng liệu nó sẽ hay khi tác giả của nó còn không đủ khả nâng tạo ra một nhân vật hay một thế giới tưởng tượng mà phải lấy mối quan hệ, tên của người khác để viết?

       Và thế, từ thế kỉ 21, các bác đã thấy tác phẩm nào hay và thuộc hạng huyền thoại như trước chưa? Tôi cày truyện xưa nhiều nên không biết hiện tại. Nhưng mục đích tôi viết bài này không phải để toxic thể loại truyện hay cá nhân nào, chỉ là tôi muốn nói tình trạng 'gu độc' kì lạ của các bạn trẻ, tôi cũng không có già lắm đâu, trên 10 dưới 25 thôi. Tôi viết bài này để nói thế giới và Việt Nam ta còn rất nhiều sách hay, đủ thể loại cho các bác lựa chọn, trên wed cũng không thiếu, có rất nhiều tác giả viết truyện từ ổn tới hay, dù không thuộc loại xuất sắc nhưng cũng đáng để theo dõi. Cho những tác giả tìm năng một cơ hội để tiếp cận đọc giả cũng như cho chính các bác cơ hội tìm ra nhiều thứ mới lạ, hay ho. Không thì các nhà văn Việt Nam như Thạch Lam, Tô Hoài, Nam Cao, Nguyễn Nhật Ánh,... Và nhiều nhà văn quốc tế khác (xin không nêu tên vì tác phẩm quốc tế tui đọc nhiều nhưng sợ các tác giả tui nêu ra các bác không biết với không quá nổi bật lại bị nói) họ vẫn và luôn ở đó chờ đợi các bác, những thế hệ trẻ sẽ đọc và thích thú với chúng.

              ____________________

Guccì, nơi nêu quan điểm cá nhân và những cảm nghĩ của tác giả, mong các bác đón nhận và đừng quá toxic. Thanks

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com