Bắt nạt
Trong cuộc đời tôi ghét nhất là ỷ vào quyền thế mà làm càng, nhất là cái quyền kia chẳng phải của mình mà cố lên mặt. Tôi lấy điện thoại nhắn một mẫu tin nhắn rồi gửi đi
Dưới sự giúp đỡ của cô nhân viên mũm mĩm mà tôi thử xong đống quần áo mà mình làm ra và chẳng khi nào mặc chúng. Tôi nhìn đồng hồ, mĩm cười, giờ này hẳn là sắp tới rồi nhỉ
Cô nhân viên kia vẫn luôn theo tôi, mang quần áo giúp tôi ra ngoài, cô nhân viên xinh đẹp nhìn tôi như không khí, còn khá xéo xắc mà nói một câu "Tao đã nói mày rồi, bà cô này làm gì có tiền mà mua sản phẩm của chúng ta chứ?"
"Chị..."
Cô nhân viên phía sau tôi nhăn mặt định nói nhưng tôi ngăn cô ấy lại
"Tôi có mua hay không thì cũng không đến phiên cô phán xét, hơn nữa là một nhân viên bán hàng mà cả ngày cô đi nói xấu khách hàng như vậy thì cửa hàng đến khi nào mới có được khách, dù cho thương hiệu nổi tiếng thì sao, không biết cách phụ vụ chỉ có mà mất khách"
"Bà cô già, tôi nghĩ bà chị cũng chẳng biết được A&N là gì nên mới nói vậy, theo tôi thấy bà chị nên về nhà làm nội trợ cho chồng mình thì hơn chớ học đòi mua sắm"
"Kiều Lam, em im miệng"
Tiếng quát của một người đàn ông và tôi cũng biết đó là ai.
Jason vừa đến đương nhiên cũng nghe hết cuộc nói chuyện, cậu ta khá tức giận quát
"Anh... anh ... Jason"- Cô nhân viên có phần sợ Jason, tôi đương nhiên có phim để xem
"Ngọn gió nào thổi cậu vào đây thế?"- Giọng Allen phía sau tôi vọng nhẹ đương nhiên có phần cười cợt, vì cậu ta rất ít khi thấy tôi đi mua sắm, đa phần quần áo của tôi đều do tôi thiết kế sau đó quẳng cho cậu ấy, đến khi thành phẩm cậu ấy lại chuyển đến nhà.
"Đi xem xem cậu quản lí công ty như thế nào?"- Tôi khoanh tay lắc lắc đầu nói
" Haizz, xem ra hôm nay lại mất mặt trước mặt cậu rồi."- Allen thở dài giả vờ rầu rỉ
"Đó là đương nhiên, vì thế tớ muốn ăn một chầu BBQ của cậu?"- tôi cười gác tay lên vai cậu ta nói
"Lại bắt tớ mời, đại gia như cậu đúng là keo kiệt"
"Đó là quá hời cho cậu rồi, quản lí công ty đến nổi tớ phải hết cả hồn"
"Ok, lỗi của tớ được chưa, chẳng phải chỉ có một chầu BBQ thôi sao. Vã lại cậu xem, công ty cũng không phải củ một mình tớ cậu cũng có phần đó"
"Bây giờ cậu sao nè, một chầu BBQ thôi mà, hay là tớ mời cậu chẳng được hay sao?"
"Nhiên, tớ sai rồi, cậu là bà tổ tông của tớ được chưa?"
"Xời, tớ mới không thèm"
Cô bé nhân viên theo sau tôi đương nhiên chẳng hiểu việc gì xảy ra, chỉ tròn mắt nhìn diễn cảnh đang xảy ra. Jason kéo em gái của cậu ta vào một góc, chẳng biết nói gì đó, gương mặt cô bé kia khẽ xanh lại chuyển sang tím tái thật thú vị
"Xin lỗi tổng giám đốc, tôi quản giáo em gái không nghiêm, mong chị xử phạt"- Jason là một chàng trai khá biết điều hơn nữa năng lực cũng không tồi nếu không cả tôi và Allen cũng chẳng cho cậu ta ngồi vững trên cái ghế phó tổng
"Tổng giám đốc???"
"Tổng giám đốc"
Cả hai cô nhân viên có mặt tại cửa hàng đều đồng thanh
"Đúng vậy, chị ấy là Emma, đồng sáng lập A&N với tổng giám đốc Đỗ. Những mẫu thiết kế trong tiệm này hơn phân nửa là của chị ấy thiết kế"- Jason dỏng dạc nói
"CÁI GÌ??"- Cả hai cô bé tiếp tục trợn tròn mắt và đồng thanh nói
"Cái ghế phó tổng của cậu là nhờ chính năng lực của cậu mà có, cho nên chuyện này giao cho cậu xử lý, tôi không muốn cậu có một tý thiên vị nào"- tôi đến bên cạnh Jason vỗ vỗ vai cậu ấy
"Em tên gì?"- tôi quay sang hỏi cô nhân viên mũm mĩm đang đứng như tượng phía sau mình
Khi tôi hỏi cô bé khẽ giật mình " Thưa.. thưa tổng giám đốc, em tên Lục Ân"
"Tốt, Allen, tớ muốn cô bé này vào bộ máy chính thức của chúng ta, còn có cậu mang chi phiếu không? Hôm nay tớ không mang tiền"- Tôi lè lưỡi nói với Allen
''Thảo nào người ta lại khinh cậu không có tiền, hoá ra cậu không có thật"- Allen cười khinh bỉ tôi nói
"Cậu im miệng"- Tôi đánh cậu ta một cái vào vai
Allen lấy trong tui ra một tờ chi phiếu, kí tên rồi đưa nó cho tôi, đương nhiên cậu ta biết tôi muốn làm gì.
Tôi giật tấm séc trên tay Allen, viết vào đó một dãy số đưa cho gái
"Cầm lấy tiền lo cho mẹ em, ngày mai đến tổng công ty nhận việc Jason sẽ sắp xếp cho em"- tôi từ tốn nói
"Em...em.. em cám ơn chị nhiều lắm, cám ơn chị"- cô bé nhân viên cuối đầu nói cám ơn tôi, trong thấy sự vui mừng của cô ấy tôi cùng vui lây, nụ cười của tôi cũng lan rộng hơn
Đến lúc này cô em gái của Jason là Kiều Lam mới kịp phản ứng
"Tổng giám đốc, em nhỏ dại không biết lớn nhỏ mong chị đừng trách em, tổng giám đốc"- Kiều Lam không còn vẻ khinh bỉ tôi như trước đó, bây giờ cô ta tỏ ra yếu đuối và cam chịu. Nhưng tận sâu trong đôi mắt cô ta có một ngọn lửa câm phẫn không nói thành lời
Tôi đương nhiên chẳng quan tâm đến cô ấy, dù sao với tính cách đó những từ cô ấy nói ra chỉ là muốn tôi tha thứ mà thôi, chẳng qua tôi đã gặp nhiều thể loại này rồi
"Allen, tớ đói"
Người duy nhất tôi có thể lộ tính trẻ con của mình chỉ có Allen, tôi thường làm nũng cậu ấy, đến độ cậu ấy phải chiều theo tôi mọi thứ, và đương nhiên tôi cũng có chừng mực cũng không yêu cầu cậu ấy đi cướp ngân hàng.
"Đi thôi"- Allen lên tiếng, sau đó bất đắt dĩ nhúng vai với Jason rồi cùng tôi ra khỏi cửa hàng
Tại quán BBQ
"Sao hôm nay có nhã hứng đi dạo? Chẳng giống cậu tý nào?"- Allen không hổ danh là bạn thân, mọi cảm xúc của tôi cậu ấy đều nắm bắt rất nhanh
"Không có gì, chỉ định đi dạo một chút thôi"- tôi tránh đi ánh mắt của Allen nói
"Tớ thừa biết cậu, không có chuyện gì cậu chẳng bao giờ bò ra đường. Cậu không nói tớ cũng biết cậu có chuyện gì nữa cơ"- Allen cắt thịt ra từng miếng nhỏ nói
"Cậu biết rồi thì còn hỏi tớ là gì?"- tôi lơ đễnh nói
"Thôi cậu ăn đi, ăn hết nỗi buồn của cậu sau đó tớ đi đưa cậu hóng gió"- Allen vừa nói vừa gắp thức ăn vào chén của tôi
"Đang là mùa đông đó Allen, cậu còn hóng gió không sợ bị trúng gió độc sao?"- Tôi đáp trả lại cậu ấy
"Ừ nhỉ, thế tớ dẫn cậu đến khu vườn mà tớ trồng cho cậu thử làm nông dân thế nào?''
"Ý tưởng không tồi''
Cuộc nói chuyện của bọn tôi bao giờ cũng ngắn gọn như thế, Allen luôn biết tôi cần gì, hay đang buồn việc gì những năm qua cậu ấy luôn bên cạnh tôi như thế, tôi cảm thấy rất may mắn khi có một ông bạn như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com