Cha con rạn nứt
Không khí phòng họp ngưng động hoàn toàn khi bố tôi cất lời " An Nhiên, bố xin lỗi. Jenny, con bé.... con bé là em gái của con. Bố đã phản bội mẹ con, bố xin lỗi. Bố...."
Tôi đã không còn nghe thấy những gì mà bố tôi nói sau đó nữa. Jenny, em gái! Thật nực cười, người đàn ông mà bấy lâu tôi xem như thần tượng lại chính là một người đàn ông phụ bạc, ông có nhân tình bên ngoài nhưng ngần ấy năm qua tôi và mẹ tôi không hay cũng chẳng biết. Tôi hụt hẫng đến tột độ, tôi nhìn người bố mà tôi kính yêu bằng ánh mắt lạnh lùng, cũng may thương trường đã toi luyện tôi để tôi có thể lạnh lùng đối mặt với mọi chuyện khốc nhất. Tôi trấn định, dùng giọng lạnh lùng nhất có thể nói với ông " Thế bố muốn con làm gì? Muốn con tha thứ cho bố? Hay muốn con chấp nhận cô em gái cùng cha khác mẹ ngay trước mặt này? Bố à, tha thứ hay không chỉ có mẹ mới có quyền, còn con thì mãi mãi chỉ có một người anh nuôi tên An Nam mà thôi, cho nên đã khiến bố thất vọng rồi. Con còn có việc, con xin phép đi trước" – nói rồi tôi đứng dậy, bước nhanh ra cửa và đóng sập cửa lại
" An Nhiên... An Nhiên"- Bố tôi ngồi đó, hai tay ôm lấy mặt mình. Chuyện sau đó, tôi không còn biết nữa, chỉ biết, An Nam đã đuổi theo tôi và kéo tôi lại.
"An Nhiên, đứng lại nào? - An Nam bắt lấy tay tôi
"Anh buông em ra"- tôi vùng khỏi tay anh
"Em nghe anh nói nào, An Nhiên"- An Nam vẫn không bỏ cuộc cố níu lấy tay tôi
"Nói, anh còn muốn nói gì? Có phải anh biết từ rất lâu rồi không?" anh càng níu tôi càng vũng vẫy
Cuối cùng như không muốn tôi đi mất, anh đã kéo tôi vào một góc cầu thang khoá tôi vào lòng anh, ngăn mọi đường lui của tôi.
"Bây giờ có bình tỉnh cho anh một vài phút hay không?"- tôi cảm nhận được sự tức giận của anh nhưng anh vẫn dùng một giọng nói nhẹ nhàng nhất để nói với tôi
"Được, em cho anh 5 phút, hết 5 phút em không muốn nghe gì nữa cả"- Tôi bị khoá rất gần anh, là trái tim tôi cũng vì thế lạc một nhịp, tôi cố giữ bình tĩnh lạnh lùng nói
"Anh biết em đang rất tức giận nhưng Jenny cũng chỉ là một cô gái vô tội, cả bố em nữa. Mẹ của Jenny là một cô gái quán bar, bà ấy dù dấng thân nơi phức tạp ấy nhưng vẫn rất giữ mình. Đến một hôm, bà ấy gặp bố em say bí tỉ ở quán bar trên người ông ấy không có một giấy tờ tuỳ thân, quán bar thì sắp đóng cửa, thế là bà mang ông ấy về nhà, nhưng trong cơn say bố em đã làm ra một chuyện có lỗi với chính người vợ của mình. Sáng hôm sau, bố biết mình đã sai, và người phụ nữ kia cũng không trách ông. Sau đó, và cũng chẳng có sau đó, vì họ không còn liên lạc với nhau nữa. Còn Jenny, anh vô tình gặp cô bé trong một chuyện thực tập, cô ấy rất giống bố và đó là điều thu hút anh, chúng anh trở thành bạn, và anh cũng biết được bố cô ấy cũng là bố em nhờ một tấm ảnh mà mẹ cô ấy cố tình cắt trên một tờ báo sau đó lộng kính treo trong nhà, bà ấy nói với con gái mình rằng bố cô bé đã chết một tai nạn"
"Thế thì thế nào, cuối cùng cô ta cũng về đây đấy thôi. Cô ta muốn gì từ bố em? Tình cha con? Hay chỉ là về chia cái tài sản mà bố em đang nắm giữ?''- Tôi phản bác lại anh
'' An Nhiên, cô ấy không như em nghĩ đâu?''- anh cố gắng giải thích nhưng với tôi tất cả chỉ là vô nghĩa
''Không như em nghĩ, thế anh biết em đang nghĩ cái gì ư? Anh thương cô ta quá nhỉ? À, em biết rồi hay là anh đã lỡ yêu cô ta mất rồi nên chuyện gì anh cũng muốn làm vì cô ta, đến cả em anh cũng muốn tổn thương để làm đẹp lòng cô ta"- nói rồi tôi dùng hết sức của mình đẩy mạnh anh một cái bỏ đi mất
An Nam cũng thừa biết tính tôi, anh chỉ đứng đó nhìn tôi dần khuất bóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com