Chấp nhận
Chẳng biết vô tình hay cố ý phòng tôi lại nằm cạnh phòng bố mẹ Allen, tối hôm đó, sau khi đưa tôi lên phòng Allen đến chỗ ông nội anh, tôi ở trong phòng một mình. Căn phòng ở lầu 3, với cách trang trí hiện đại, màu chủ đạo là màu trắng pha một chút xanh biển tạo nên một cảm giác nhẹ nhàng. Tôi đang ngồi đánh giá cả căn phòng thì tiếng gõ cửa thu hút sự chú ý của tôi.
"Mời vào ạ, cửa không khoá"
Đẩy cửa vào là mẹ của Allen
"Có thể trò chuyện với cô một chút không?"
"Dạ được ạ"
Mẹ Allen ngồi cạnh tôi trên chiếc giường lớn bà, gương mặt bà đã trở nên dịu hơn, gương mặt người phụ nữ đã qua bao nhiêu xuân xanh nhưng vẫn không bị thời gian bào mòn, bà vẫn đẹp, đẹp như đoá hoa mẫu đơn bị thời gian quên lãng, bà nhìn căn phòng một lượt nhẹ nhàng nói
"Căn phòng này là căn phòng mà ta thích nhất, có thể vì màu sắc cũng có thể là vì căn phòng này chính tay Allen thiết kế lẫn mua những vật dụng ở đây. Con biết không, ta từng hỏi nó, nó đã có riêng một căn phòng của mình vã lại màu sắc căn phòng này chẳng phải màu sắc mà con thích, con biết nó nói với ta như thế nào không?"
Bà dừng lại một chút nói tiếp
"Nó nói, căn phòng nó dành cho người quan trọng nhất đời mình, nó nói với ta sợ cô ấy không thích. Khi đó ta không biết cô ấy trong lời nói của nó là ai, cho đến khi ta vô tình thấy con đi chung với nó. Chắc chắn con sẽ không biết nó rất ghét tiếp xúc với con gái vì năm đó chị ta có một cô con gái, con bé khá nghịch lại rất thích chọc phá Allen, có lần con bé đã lấy một chiếc xe đồ chơi đánh vào người Allen khiến nó chảy máu, cũng từ đó nó rất ghét con gái"
"Căn phòng này, nó luôn giữ như thế, kể ra cũng 5 năm rồi nhỉ, mỗi tuần Allen luôn về đây thăm chúng ta cũng như chính tay dọn dẹp căn phòng, nó chẳng cho bất kỳ ai vào nơi này. Không ngờ hôm nay nó dẫn con vào đây. Có lẽ con cảm thấy ta nói chuyện khá nhạt nhẽo nhưng ta muốn con biết Allen đã vì con làm rất rất nhiều việc mà con chưa bao giờ biết được, ta mong con đừng làm nó thất vọng"
"Dì, con biết nỗi khổ của dì, con không thể hứa với dì sẽ đi cùng anh ấy mãi mãi nhưng điều con có thể làm mỗi ngày nếu con còn có thể mở mắt thì con luôn bên anh ấy, cùng vui cùng buồn với anh ấy"- tôi nhìn bà, nhưng trong lòng thật cảm động vì bà mãi mãi luôn nghĩ cho con mình đầu tiên
"Ta tin con, con khá giống ta năm đó, rất xin lỗi con vì chuyện tối nay, có thể thái độ của ta có không tốt, nhưng ta muốn quan sát con xem con có xứng đáng với con trai ta hay không? Và hiện tại ta đã có đáp án"- bà nắm lấy tay tôi nhẹ nhàng nói
"Ta cho con cái này"
Mẹ Allen đưa tôi một cuốn Album nhỏ "Đây là cuốn album lúc Allen còn nhỏ, chỉ là một phần thôi, ta cho con để sau này nếu thằng bé có ăn hiếp con còn có thứ để doạ nó"
"Cám ơn dì ạ"
Tôi nhận cuốn Album từ tay bà, tôi nhìn bà nói "Dì có thể cho con ôm một cái không ạ, rất lâu rồi không có một người phụ nữ nào mang cho con cảm giác của người mẹ, con đã mất mẹ từ rất lâu. Tình cảm của dì dành cho Allen cũng như những thứ dì làm cho anh ấy đều khiến con rất ngưỡng mộ"
"Cô bé ngốc, chẳng phải ta cũng sẽ trở thành mẹ của con hay sao? Nào lại đây ta ôm con một cái"
Căn phòng tràn ngập một sự ấm áp đến lạ kỳ, Allen đứng bên ngoài nhìn cảnh tượng bên trong cũng khẽ cười, nếu biết trước mẹ vừa lòng An Nhiên như vậy thì anh cũng chẳng đi cầu ông nội, xem ra người sau này khó sống hẳn là anh rồi.
Sáng hôm sau cả nhà họ Đỗ
Đã giải toả khuất mắc ở trong lòng cho nên mẹ của Allen đã đối xử tôi rất tốt. Tôi nhìn cả nhà của Allen cùng nhau đón Tết cùng nhau cười đùa lại khiến tôi nhớ đến bố nhiều hơn. Tôi thật muốn biết ông ở nhà có được vui vẻ đón tết hay không, Tôi cảm thấy mình dường như là một đứa con bất hiếu vậy, tôi biết ông đã sai lầm rất nhiều nhưng con người ai mà chẳng có những lúc vướng phải sai lầm như vậy, bỏ qua cho những người đó hay không chẳng qua là ở lòng người mà thôi.
Qua buổi trưa cuối cùng tôi cũng chịu cho mình một sự giải thoát, tôi xin phép ông và bố mẹ Allen trở về thăm bố. Allen đương nhiên sẽ theo tôi, dù sau cũng như là một sự gặp mặt chính thức.
Tôi nhìn người đàn ông bên cạnh mình, chủ động nắm lấy tay anh siết chặt, có lẽ ông trời cũng không quá bất công với tôi, người đã mang người đàn ông này đến bên tôi, cho dù một đứa ngu ngốc như tôi đến tận 5 năm mới nhận ra. Tôi thật sự yêu người đàn ông này, không phải tình thân mà tôi luôn lầm tưởng với An Nam mà là một loai cảm xúc tôi khó có thể nói thành lời, vui khi anh vui vẻ, lo lắng khi không gặp được hay trăn trở vì anh những lúc bế tắc. Tôi tự nhận mình chẳng phải một cô gái tốt nhưng tôi lại may mắn gặp người đàn ông tốt của đời mình - Đỗ An
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com