Cuộc chiến nhỏ
Sáng sớm hôm nay, tôi bị đánh thức bằng tiếng chuông điện thoại. Tôi cố gắng tìm chiếc điện thoại của mình trong cái ổ nhỏ của mình
"Alo"- Tôi ngáy ngủ trả lời
"Chị, em có chuyện muốn nói với chị? Có thể gặp em không?"
Giọng nói đương nhiên không còn ai khác chính là cô em gái bé nhỏ của tôi rồi
"Ở đâu?"- Tôi trả lời lạnh lùng, cơn buồn ngủ cũng dần tan đi. Đương nhiên rồi, ai lại vui vẻ khi sáng sớm bị ám thế này
"The House Coffee, địa chỉ em sẽ giữ qua cho chị"
"Được."
Nói xong tôi cúp máy, chui từ đống chăn ra ngoài. Tối qua Allen đưa tôi về cũng khá trễ lại còn ăn khuya nên hiện tại vừa buồn ngủ vừa đói bụng.
Tôi thức dậy thay quần áo ra ngoài, đi ngang phòng bếp mùi thức ăn làm tôi không thể cưỡng lại được, cái dạ dày của tôi đã thôi thúc đôi chân chuyển hướng
Trong bếp là một chàng trai mang tạp đề đang bận bịu trong bếp, mà điều tôi bất ngờ đó là Allen. Cậu ấy làm tôi rất rất bất ngờ, không thể nào liên tưởng tới một cậu thiếu gia ngậm thìa vàng mà lớn lên như cậu ấy cũng biết xuống bếp, thật là ngoài tưởng tượng. Hơn nữa tối qua sau khi đưa tôi về cậu ấy trở về chắc cũng không sớm đâu nhỉ?
Tôi nhìn đồng hồ trong chiếc điện thoại cầm trên tay, vừa đúng 8 giờ sáng. Hẳn cậu đến đây khá sớm
"Cậu định ra ngoài?"- Allen cởi tập dề treo lên giá, quay sang hỏi tôi
"uhm, Jenny vừa điện thoại cho tớ, cô ấy muốn gặp tớ"- Trả lời Allen nhưng ánh mắt tôi đã lia đến những món ăn trên bàn mà Allen nấu
"Cô ta điện thoại là cậu đi sao chứ? Ngồi xuống ăn sáng đi, tớ sẽ đưa cậu đến đó"- Allen kéo ghế cho tôi ngồi nói
"Thì đến xem cô ta dở trò quỷ gì, dù sao tớ cũng rỗi mà. Nếu được đại thiếu gia trăm công ngàn việc như cậu hộ tống nữa thì còn gì bằng"- Tôi lấy đũa nếm món ăn àm Allen nấu
"Thế nào?"- Allen nhìn tôi ăn đôi mắt long lanh hỏi ý kiến của tôi.
Tôi vừa ăn vừa giơ ngón tay cái với cậu ấy.
9h30 sáng, tại The House Coffee
Tôi và Allen thông dong bước vào quán, Jenny cùng một người đàn ông tôi rất quen thuộc ngồi trong tầm mắt tôi, tôi cùng Allen đi đến đó. Hôm nay tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng, Allen cũng vừa hay cũng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đến lúc ra ngoài tôi mới để ý, chúng tôi gần như mặc quần áo đôi vậy. Chúng tôi ngồi đói diện Jenny và An Nam, phục vụ vừa hay đến bàn chúng tôi order
"Anh chị dùm gì ạ?"
"Một Capuchino và một Éspresso, cám ơn"- Allen lên tiếng trả lại menu cho phục vụ
"Vâng, anh chị đợi trong ít phút"
Hành động của Allen rất tự nhiên và tôi cũng quen với chuyện này, nhưng ở đây có 2 người có suy nghĩ khác
"Nhiên, không ngờ bên em còn có lớp dự phòng. Tôi còn sợ em buồn, thật nực cười nhỉ?"- An Nam nhìn tôi, giọng nói có chút chua
"Dự phòng thì đã sao? Chỉ cần cô ấy chấp nhận thì tôi nguyện làm cả đời"- Allen nửa thật nửa đùa nói
"Chị, cậu ấy là ai? Em cố tình mời chị đến đây để anh An Nam giải thích về chuyện ở công ty, anh đã tìm chị khắp nơi"- Jenny đúng thật là nên làm diễn viên thì hơn, cô ta đúng là diễn quá đạt
"Café của anh chị"- Phục vụ mang café ra cắt đi màn mèo khóc chuột chuyện của cô em gái tôi
"Cám ơn"- Tôi trả lời cậu phục vụ sau đó, đưa tay cầm cốc Capuchino lên ngửi, mùi vị không tồi.
"Thế tôi nên cám ơn em đã quan tâm sao, cô em gái nhỏ của tôi?"- tôi uống một ngụm, giọng thản nhiên như hai người bọn họ là hai diễn viên trên sân khấu của chính họ và tôi là một vị khan giả nhàn hạ để xem kịch
"Chị, em là em của chị mà, không quan tâm chị em còn quan tâm ai cơ chứ?"- Jenny nói với giọng nỉ non một chút
Tôi nghe mà cảm thấy lạnh cả sống lưng "ohm, thế sao? Em gái tốt cùng anh trai tốt ở chung một phòng qua hẳn một đêm, cô nói xem cô nam quả nữ hai người làm gì trong đó? Đừng nói với tôi rằng chỉ uống rượu tâm sự thôi, có ma mới tin các người trong sạch"
"Chị, sao lại..."- Jenny hơi hốt hoảng nói, cô ta dừơng như không tin rằng chính những việc làm của cô ta bị phát hiện
"An Nhiên, em im miệng ngay cho tôi, em có tư cách gì nói tôi. Chẳng phải bên cạnh em của có một người đàn ông hay sao, cả tháng nay em không ở nhà bố cũng chẳng ở nhà mình, tôi có nguyên nhân chính đáng tin rằng em ở cùng với cậu ta"- An Nam đứng dậy tức giận nói, gương mặt anh ta đỏ bừng, cánh tay chỉ thẳng vào mặt Allen.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng một người nghiêm túc có phần nghiêm khắc như anh lại cư xử như thiếu văn hoá đến vậy.
Tôi định đứng lên cãi lý với An Nam nhưng Allen đã kịp nắm lấy tôi kéo lại, tôi nhìn anh. Anh vẫn nhàn hạ uống một ngụm café rồi đưa mắt nhìn người đàn ông đang chỉ thẳng vào mặt mình
"Anh An đúng không? Theo tôi biết anh đã đi du học ở nước ngoài năm năm, có phải năm năm đó cái văn hoá nước ngoài đã nhập vào anh quá rồi phải không đến độ đã phép lịch sự cơ bản khi nói chuyện là không được chỉ thẳng vào mặt người khác khi nói chuyện mà anh cũng không làm được. Còn nữa, tôi và Nhiên nếu phát sinh chuyện gì hình như cũng chẳng liên quan anh nhỉ?"
"Tôi là bạn trai cô ấy"
"Bạn trai? Tôi có nghe lầm không nhỉ? Bạn trai của cô ấy mà đuổi cô ấy ra khỏi công ty đem chiếc ghế của cô ấy giao cho cô gái xinh đẹp ở trước mặt tôi đây, bạn trai của cô ấy lại không tin tưởng cô ấy, bạn trai của cô ấy mà chẳng bao giờ tôi thấy anh đi tìm cô ấy? Với năng lực của anh tìm ra cô ấy hẳn không khó nhỉ?"
"Anh...''- An Nam nhìn Allen đôi mắt dò xét, anh không tin cái tên trước mặt này có thể biết được chuyện gì của mình
"Tôi thì sao hả?"- Allen nhếch miệng cười nói
"Anh Nam thôi đi mà"- Jenny nhỏ giọng níu nhẹ áo của An Nam
Ánh mắt của họ dừng trên đối phương đôi chút, sau đó An Nam lại ngồi xuống ghế của mình, anh mắt anh ta vẫn dõi theo Allen như muốn dò xét kỹ nhân vật đang ngồi trước mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com