Dạo Phố
Hiếm khi có một ngày thư giản, sau bữa sáng tôi chọn một quần áo khá thoải mái để ra ngoài dạo. Cái không khí lành lạnh của mùa đông khiến tôi rất thích. Ở Việt Nam, nhất là ở phía Nam cái không khí lạnh của mùa đông không rõ rệt lắm, chỉ là cái se se lạnh, đủ để tận hưởng một cách trọn vẹn nhất.
Tôi lái xe đi một vòng thành phố, những cửa hàng, những quán café đâu đâu cũng tràn ngập một màu đỏ- trắng đan xen hoà vào đó là những bài hát về chủ đề Christmas quen thuộc . Cũng phải, chỉ còn một tuần vỏn vẹn nữa là đến Noel, dù tôi không theo đạo nhưng tôi vẫn rất thích ngày Noel, những năm trước tôi cùng bố nấu đồ ăn, cùng bố xem những chương trình Noel trên tivi, và cả bố tôi còn mặc cả một bộ đồ quần áo của ông già để noel để mang đến cho tôi một món quà nhỏ nào đó, những tháng ngày của bố con tôi rất vui vẻ và thú vị chứ không bây giờ chỉ toàn là một màu lạnh giá đáng sợ.
Tôi đổ xe dưới hầm của trung tâm thương mại, sau đó lên tầng. Ở đây, có một vài cửa hàng thời trang do tôi mở ra để thoả mãn giấc mơ làm một nhà thiết kế của mình. Tôi đi một vòng phát hiện những của hàng của mình đa phần có rất nhiều khách. Tôi mỉm cười đi vào một trong những cửa hàng vắng khách của chính mình.
Thương hiệu A&N's fashion có thể nói là một thành công nhỏ của tôi, với những mẫu thiết kế công sở cùng với những mẫu quần áo dạ hội hay những bộ quần áo lịch lãm cho quý ông cho tới những mẫu quần áo dã ngoại cùng dạo phố năng động và cách tân nhưng không làm mất vẻ đẹp vốn có của chính tác phẩm trước đó, vì thế A&N's fashion luôn được mọi người ưa chuộng, hơn nữa thương hiệu này cô cùng Allen thành lập, đa phần đều do Allen quản lí mọi việc nên những nhân viên của A&N's Fashion đều biết công ty có 2 người đồng sáng lập nhưng ngoài Allen họ cũng chỉ biết người kia có cái tên là Emma mà thôi.
Allen là một cậu bạn thân của tôi, có thể nói ngoài An Nam thì Allen là chàng trai duy nhất tôi tin tưởng và thân cận, Allen tên thật là Đỗ An là cháu trai của tập đoàn địa ốc Mansion, một trong những công ty địa ốc lớn nhất nước, Và đương nhiên việc Allen là cháu trai của tập đoàn này cũng rất tuyệt mật. Tôi biết được điều này cũng nhờ một lần đến thăm nhà cậu ấy và sẽ chẳng ai ngờ với gia thế như vậy mà cậu ấy lại là bạn cùng lớp của tôi trong một ngôi trường rất bình thường. và còn là bạn rất thân với tôi nữa chứ.
Quay trở lại, tôi bước vào chính cửa hàng của mình, đây là một cửa hàng chuyên về thời trang dạo phố, mỗi thiết kế đều được tôi chọn lựa một cách tỉ mỉ trước khi đưa vào sản xuất hàng loạt. Cho nên, được thấy những thiết kế của mình được bày trí một cách thật bắt mắt như thế này, khiến cho một người thiết kế như tôi cũng phần nào tự hào.
Đón tôi là một cô nhân viên hơi ngoại cỡ, nhưng lại có gương mặt dễ nhìn
"Kính chào quý khách đến với thương hiệu A&N's, tôi có thể giúp gì cho quý khách''
Dù ngoại hình không bắt mắt nhưng cô gái này có một sự chuyên nghiệp cần có, cô rất hài lòng
'' Tôi đến xem một lúc thôi, cô cứ làm việc không phải đi theo tôi đâu"- Tôi khá có cảm tình với cô gái này với lại mục đích của tôi cũng chỉ muốn tham quan một chút thành quả của mình thôi vì thế cũng không làm khó nhân viên của chính mình.
Lúc này trong cửa hàng có đến 2 nhân viên, ngoài cô nhân viên đón tôi, còn một nhân viên khác khiến tôi hết sức khó chịu, cô gái kia cứ vô tư trang điểm cho mình trong khi một khách hàng là tôi vào mà chẳng có một động thái gì để đón khách hay tư vấn, còn có khi trong thấy tôi lại tỏ một thái độ khinh bỉ rõ ràng. Hoặc cô ta nghĩ tôi không có đủ tiền để mua đồ của chính mình thiết kế? À, có thể do chiếc áo thun cùng với chiếc váy dài và một chiếc áo khoác hết sức bình thường của tôi mà khiến cô ta có thái độ như vậy.
Dường như phát hiện ra ánh nhìn khó chịu của tôi, nhân viên đón tôi đến chỗ tôi nhẹ nhàng nói
"Chị, mẫu này là thiết kế mới của cửa hàng chúng em, vừa mang về chỉ có một cái. Em thấy rất hợp với khí chất của chị"
Cô nhân viên mũm mĩm lấy mẫu dạ hội dài màu kobe đưa cho tôi
Điều tôi muốn thấy là việc xử lí tình huống của cô nhân viên xinh đẹp kia ra sao nhưng cô nhân viên đó vẫn tỏ thái độ với tôi hất hàm như muốn khiêu chiến với khách hàng là tôi đây
"Phòng thử ở đâu em nhỉ?"- Tôi quay sang hỏi cô bé nhân viên mũm mĩm nói
"Dạ, ở bên kia ạ"- cô nhân viên nọ chỉ dẫn hết sức tận tình cho tôi
"Em lấy cho chị mẫu này, kia, đó tất cả mang vào phòng thử giúp chị"
"Vâng ạ"
Nói rồi tôi đi vào phòng thử đồ, đương nhiên đó là một chiêu nhỏ của tôi, tôi muốn biết khi không có mặt thôi thì thái độ của 2 cô nhân viên này thế nào, quả nhiên
"Ê Mập, mày làm gì cần nhiệt tình vậy, theo tao thấy thì bà cô kia cũng chẳng mua nổi đống quần áo mày cầm trên tay đâu? Vã lại quần áo trên người bã cũng chẳng có thương hiệu nào, không chừng còn là đồ chợ trời nữa''- giọng có phần chua của cô nhân viên
"Người vào là khách, mua hay không là quyền của họ, còn nữa chị là nhân viên mà nói khách như vậy không sợ khách phàn nàn lên trên sao?"- cô nhân viên còn lại trả lời
"Sợ, tao chưa biết sợ là gì, mày biết anh tao là ai không? là phó tổng giám đốc của A&N's fashion, tao làm ở đây chẳng qua là muốn vui lòng mẹ tao thôi, mày nghĩ với thân phận tao mà đi làm nhân viên bán hàng à?''- cô nhân viên kia chanh chua nói
"Em mặc kệ chị, em mang quần áo cho khách"
"Hãy cầu trời bà cô kia sẽ mua một trong những thứ mà mày cầm nha, nếu không doanh thu tháng này sẽ giảm và mày cũng chẳng có tiền để chữa bệnh cho mẹ mày"
"Chị...''
Một cuộc khẩu chiến và đương nhiên nhân viên mũm mĩm nhỏ bé của tôi đã bị thua mất rồi, tôi nhếch mép kéo cao nụ cười nửa miêng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com