Hai Chữ Tình Nhân
Những ánh nắng đầu tiên của buổi sáng len qua cửa sổ, những ánh sáng lấp lánh làm lòng tôi thấy bình yên đến lạ, tôi đưa tay tắt chiếc đồng hồ đang reo inh ỏi trên đầu giường. Trận khóc tối qua khiến cổ họng tôi đau rát, tôi xuống giường xuống phòng bếp tìm nước uống.
Cảnh tượng ở phòng bếp khiến tôi khá ngạc nhiên, trên bàn ăn là một bữa sáng đơn giản gồm 1 phần cháo lương còn khá ấm, một ly sữa kèm theo đó là mọt mãnh giấy nhỏ
"Nhiên, anh đoán cổ họng em sáng nay sẽ bị đau, mắt chắc cũng sắp thành gấu mèo rồi. Cho nên bữa sang này dành riêng chô cô mèo lười của anh. Ở nhà nghĩ một hôm em nhé!
Yêu em
An Nam"
Mãnh giấy nhỏ bé nhưng chứa nhiều tình cảm khiến tôi vui vẻ không ít, tôi gấp đôi mãnh giấy lại ngay ngắn. Sau đó, thưởng thức bữa sáng tình yêu của mình.
"Em đã dậy chưa, cô mèo lười"- An Nam gọi điện thoại cho tôi khi tôi đã xử xong bữa sáng mà anh cất công chuẩn bị cho tôi, giọng anh trầm trầm pha một chút dịu dàng.
"Em đã dậy rồi, bữa sáng cũng đã ăn, tình yêu của anh ấy à em đem nuốt vào bụng cả rồi"- tôi cầm điện thoại dựa lưng vào ghế ngồi trả lời anh
"Được thế thì tốt, hôm nay anh bay sang Mỹ xử lý ít công việc bên công ty bên ấy, em ở nhà ngoan. Có gì thì điện thoại cho anh"
An Nam bảo anh sắp công tác, tâm trạng tôi mới tốt lên một chút, anh đã dẹp tan nó rồi, tôi dung giọng ỉu xìu nói
"Khi nào anh đi?"
"Anh đang ở sân bay khoảng 10 phút nữa anh bay, em không cần tiễn, anh sợ gương mặt em lúc nhìn anh đi lắm, cô mèo lười của anh ạ" – Anh vẫn giọng nói dỗ dành tôi có lẽ anh sợ tôi buồn nhưng tôi hiện tại cũng không phải cô gái của năm đó mà hay mè nheo anh.
"Vâng, anh đi anh về nhanh nhé!"
"Ngoan, hôm nay ở nhà, công ty cũng không có dự án quan trọng, em nên dành cho mình một ngày nghĩ"
"Vâng"
"An Nhiên??"
"Dạ!"
"Anh yêu em"
"Em cũng yêu anh"
"Anh gác máy đây. Tạm biệt cô mèo lười của anh"
"Tạm biệt chàng trai của em"
Sau cuộc nói chuyện có thể nói là ngọt ngào nhỉ? Tôi goi cho cô thư ký Ella của mình
"Ella, em cancel các cuộc hẹn của chị, cuộc nào quan trọng em chuyển qua ngày mai cho chị. Còn có, nếu có ai tìm chị thì nói chị đi công tác rồi, còn nữa đừng cho ai vào phòng chị nhất là bàn làm việc"
"Dạ được ạ, chị bị bệnh em thấy tiếng chị hôm nay không ổn" – Ella quan tâm hỏi
"ừ, không phải lo cho chị, chị nghỉ ngơi một chút sẽ khỏi"
"Chị nên đi khám đi ạ, như thế mới mau hết bệnh"
"Được rồi, chị gác máy đây"
Đối với Ella mà nói, An Nhiên là một cô chủ khá ổn, cô làm thư ký cho cô ấy từ lúc cô ấy mới vào công ty, trong thấy mọi việc cô ấy làm, những cố gắng của cô ấy cho công ty.Có những đêm cô ấy thức trắng cả đêm để sửa một bản hợp đồng mà chẳng ai chịu giúp cô ấy. Những người trong công ty ai cũng muốn tìm lỗi để đuổi cổ cô ấy ra khỏi công ty. Họ mỉa mai, chê trách cô một cô công chúa tật nguyền cành vàng lá ngọc không thể làm những công việc bình thường như vậy. Nhiều lúc chính cô cũng thấy cô ấy đứng khóc một mình ở chân cầu thang, nhưng rồi chỉ vài phút buông mình, cô ấy lại trở lại bình thường, công việc cô trong tay cô ấy ngày một xử lý một cách khoa học hơn, mọi thứ trở nên ổn hơn, những tin đồn thất thiệt cũng dần giảm hơn. Nhưng chính bản thân cô luôn cảm thấy dù cô ấy có làm tới đâu có thành công đến mấy trong tâm hồn cô ấy luôn có một khoảng trống, nhiều năm cô vẫn không tìm ra đáp án vậy mà khi An Nam về thì mọi thứ cảm xúc của cô ấy đều bộc rõ. Còn cả cô chủ nhỏ mà ít hôm trước chủ tịch nhận về, tên gì nhỉ? Hình như là Jenny, tên tiếng việt là An Như, cô gái này dù thân thiện nhưng trong nội tâm có nhiều tham vọng, cô không biết cô gái này về đây có mục đích gì nhưng sẽ không đơn giản là nhận lại cha như lời cô ta nói. Ella mơn man suy nghĩ, một cái bóng đổ dài trước mặt cô khẽ giật mình.
"Chào cô, chị An Nhiên có ở trong phòng không ạ?
Hôm nay An Như diện một chiếc váy màu xanh nhạt làm nổi bật làn da trắng hồng của cô ta, đôi môi đỏ mọng cùng gương mặt hình trái xoan. Nếu An Nhiên đẹp theo kiểu quý phái, mặn mà của một cô gái thành đạt thì An Như đẹp theo kiểu để thương, trong sáng.
"Tổng giám đốc đi công tác rồi ! Em có việc gì có thể nhắn lại cho chị, chị sẽ nói lại cho tổng giám đốc"- Ella cười đến không thể vui tươi hơn, kiểu chuẩn mực chuyên nghiệp của một cô thư kí.
"Bố nhờ tôi mang canh gà cho chị An Nhiên, không biết chị ấy công tác khi nào thì về ? "- An Như nhẹ nhàng nói
"Muộn nhất là sáng hôm sau tổng giám đốc sẽ về"- Ella rất chuyên nghiệp khi xử lý tình huống này
"À. Vậy à, vậy ngày mai tôi lại đến"- An Như vừa nói vừa nhìn căn phòng đang đống chặt của An Nhiên
An Như rất dễ đối phó khiến cho Ella cảm thấy có gì đó không hợp lý, nhìn theo bóng dáng của cô ta khuất dần sau cánh cửa thang máy làm cho tâm trạng của Ella có một cảm xúc khó tả, đó là cảm giác nguy hiểm mà rất ít khi cô cảm nhận được từ khi bố cô cưới mẹ kế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com