Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lánh Đời


 Sau khi rời khỏi phòng họp, tôi liền gọi một cuộc điện thoại cho một người bạn, nhận được sự đồng ý từ đối phương, tôi mỉm cười rời khỏi nơi đã từng là tâm huyết của tôi nhưng sẽ nhanh thôi tôi sẽ trở lại nơi này.

Tôi lái xe về nhà, điều tôi không khỏi bất ngờ là những hành động của An Nam làm cho tôi đau lòng như tôi tưởng, có lẽ tình cảm tôi dành cho An Nam không nhiều như tôi tưởng tượng. Hoặc giả đó chỉ là thứ tình cảm tôi đã ngộ nhận.

DingDong

Tiếng chuông cửa liên tục, cho thấy người nhấn chuông đang gấp gáp, không được kiên nhẫn. Tôi có thể đoán được người đến vì nơi này chỉ có An Nam và Allen biết, tôi càng không nghĩ An Nam sẽ đến cho nên người đến hẳn là Allen

Như tôi đoán, Allen mặt nhăn nhó thiếu kiên nhẫn đứng trước cửa nhà tôi, khi tôi mở cửa cho cậu ấy, tôi thấy được một sự lo lắng trong mắt cậu ấy. Thấy tôi, Allen khôi phục lại dáng vẻ thường ngày có dường như mọi sự lo lắng vừa rồi chẳng phải của cậu ấy,

"Tớ nghe nói cậu vừa hùng dũng và hiên ngang bước ra khỏi công ty"- dù Allen như trêu đùa tôi nhưng lời nói cậu ấy chứa đựng sự quan tâm

"Cậu vào nhà đi, đứng trước cửa cứ như tớ đày đoạ cậu vậy"- nói xong tôi nhường đường cho cậu ấy vào nhà

"Nước ngọt nhé"- không đợi Allen đồng ý, tôi đã đi vào bếp mang hai lon nước ngọt cùng hai cái cốc đi vào phòng khách

"Tớ cảm thấy cậu thản nhiên vậy, hay là sốc nặng quá rồi sảng hả"- Allen nhìn tôi như sinh vật ngoài hành tinh nói

"Tớ thì có gì chứ?"- Tôi khui hai lon nước ngọt rót đầy hai ly thuỷ tinh

"Bị người khác tính kế mất vị trí tổng giám đốc, bị người mình yêu chất vấn cả người bố ruột cũng không nói đỡ cho cậu cuối cùng lại về nhà với bộ dạng bình thường, có phải tớ quá xem thường cậu không?"

"Thì thế nào, tớ cũng đâu phải lần đầu bị bất công, từ ngày tớ mất đi đôi chân tớ đã cảm thấy thế giới này luôn bất công với tớ rồi"- Tôi nâng ly nước uống một ngụm, ánh mắt tôi có phần đăm chiêu

"Tớ xin lỗi"- Allen biết mình nói hớ nên lập tức xin lỗi

"Chẳng sao, Allen hiện tại cậu rảnh không?''

"Rảnh, tớ thì có bận chuyện gì đâu chứ?"

"Được, tớ muốn đến nông trại của cậu một thời gian"

"Tránh đời sao?"- Allen nhìn thẳng vào mắt tôi nói

"Thì cậu cứ cho là vậy đi"- Tôi tránh ánh mắt của cậu ấy trả lời

"Được, tớ đưa cậu đến đó"

Sau hôm đó, tôi đến nông trại của Allen. Đây là lần thứ 2 tôi đến đây, so với lần đầu thì cảm giác lần này hoàn toàn khác. Lần đầu là tâm trạng tràn ngập tình yêu còn lần nầy là bị thất tình cùng sự hất hủi của người thân.

Nông trại của Allen cũng không lớn lắm nhưng lại có rất nhiều loại cây trồng như củ cải, cà- rốt, cùng một số loại cây trồng khác, ngoài cây trồng Allen còn nuôi một vài chú thỏ cùng một vài chú chó nhỏ ngoài ra còn có rất nhiều hoa quanh nhà, cảnh tượng thật yên bình biết bao. Và cũng rất lâu rồi tôi không được thư thái như thế này, "lánh đời" có lẽ là hai từ thích hợp nhất đối với tôi lúc này.

Mỗi ngày tôi thường dậy rất sớm để chăm mấy luống hoa hồng cùng mẫu đơn cạnh nhà, tiếp đó tôi hái một ít cà - rốt mang cho lũ thỏ, tiếp đến tôi ra vườn lần nữa hái một vài loại thực phẩm khác mang vào nấu cơm trưa. Sau bữa trưa, tôi ngồi trên chiếc ghế quý phi trong nhà đọc sách và chơi với lũ chó nhỏ. Allen thỉnh thoảng lại đến thấy ăn chực, đôi khi lại làm trò hề cho tôi vui. Tôi biết cậu ấy đã hao tâm với tôi rất nhiều. Những thứ cậu ấy làm tôi điều cảm nhận được cả. Giống như hôm nay sáng sớm Allen đã đến nông trại, cậu ấy hôm nay mặc một chiếc áo thun trắng cùng chiếc quần sooc tối màu, trên đầu là một chiếc mũ lưỡi trai màu đỏ, trông cậu ấy rất buồn cười dù thường ngày cậu ấy nham nhở đến đâu cũng không bao giờ xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như thế này bao giờ, ít nhất trong mắt tôi cậu ấy bao giờ cũng xuất hiện vơi một chiếc quần Âu và một chiếc áo sơ mi lịch lãm, cuốn hút. Khi tôi vừa mở cửa đã suýt nữa thì không nhận ra cậu ấy, tôi cố nhịn cười, giả vờ như không biết hỏi "Xin hỏi anh là ai? Tìm ai?"

"Nhiên, tớ đây"- Allen trợn tròn mắt cười nhìn tôi nói

"Cậu là ai? Tôi không biết? Cậu đi shraaaa đi"- Tôi cố ý kéo dài giọng cùng với một câu nói khá hot trên mạng mà tôi biết được vào ngày hôm qua

"Nhiên, tớ đau lòng quá. Hôm nay cậu lại troll tớ, cậu có phải cô gái nghiêm túc mà tớ quen không vậy"- Allen nhăn nhó khi bị tôi công kích, bộ dạng cậu ấy trông buồn cười

"Haha, Allen style hôm nay của cậu thật làm tớ mở rông tầm mắt"- tôi khoanh tay dựa vào cửa nhà nói.

"Thoải mái mà, vã lại tớ cảm thấy cần nên đột phá một chút như thế cuộc sống mới có ý nghĩa. Giống như một câu nói mà tớ được nghe "Hãy làm những thứ bạn thích và bạn hứng thú vì nó mới chính là động lực để bạn có được những ngày tháng vui vẻ của cuộc sống này", câu thấy đúng không?"- Allen cười híp mắt, giảng một đống đạo lý với tôi.

Những lời nói của cậu ấy làm tôi thức tỉnh ít nhiều, những năm nay tôi vì An Nam mà theo đuổi sự nghiệp kinh doanh để cùng anh ấy sánh bước trên thương trường, vì anh tôi đã bỏ rất nhiều thứ, vì anh ấy tôi đã phải rất cố gắng để được công nhận. Đến cuối cùng tôi nhận lại được gì cơ chứ? Tình yêu hèn mọn của tôi hay một lòng tin không hoàn chỉnh của An Nam dành cho tôi

"Nhiên... Nhiên... cậu tỉnh"

Thấy tôi không trả lời mà ngồi ngẩn người Allen gọi tôi, tay cậu ấy huơ trước mặt tôi.

"Cậu sao vậy, đang cười bỗng dưng lại trở thành tượng vậy?"- Allen thấy tôi có động tĩnh nói

"Cậu hôm nay thật triết lý nên làm tớ suy tư thôi"- tôi cười nói với Allen

"Đi thôi, tớ dẫn cậu tới một nơi"- Nói rồi Allen kéo tôi đi ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com