Lỗi lầm được thứ tha
Chiếc BMW chậm chậm đổ trong không viên nhà tôi, ngôi nhà đã từng ngập tràn vui vẻ, ngập tràn tiếng cười giờ trở nên điều hiu trông thấy. Ngay đã khu vườn hoa nhỏ của tôi trồng cạnh của cũng nhuốm màu u ám.
Xung quanh vắng lặng, cũng chẳng thấy bóng dáng của ai cả. Tôi nghĩ có lẽ bố tôi đã cho mọi người về quê đón Tết cả rồi, năm nào cũng vậy. Mọi năm , vào khoảng thời gian này tôi cùng bố sum vầy bên cạnh nhau mà xem ti vi, để bình luận những tiết mục Táo quân của các năm.
Tôi nắm chặt đôi tay người đàn ông bên cạnh, anh dường như là sức mạnh của tôi, tôi hút một hơi đẩy cửa lớn vào nhà.
Trong phòng khách vang tiếng tivi, tôi không biết nó đang phát chương trình gì. Tôi chỉ biết thứ đập vào mắt tôi là một người đàn ông nhuốm màu tan thương đang ôm di ảnh của mẹ tôi ngồi thẩn thờ.
" Cháu chào bác" - Allen lên tiếng phá tan bầu không khí giữa tôi và bố.
Bố tôi dường như chẳng nghe thấy, ông vẫn ôm khư khư bước hình của mẹ tôi như người mất hồn.
" Bố!" - Tôi gọi ông trong hơi nghẹn, tiếng bố đã từ lâu rồi, sau khi sự xuất hiện của An Như tôi đã không còn gọi ông bằng cái gọi thân thuộc này.
Ông từ từ ngẩn đầu lên nhìn tôi, một chút vui một chút thất vọng hiện lên trên gương mặt già nua. Ông lắc đầu trong u sầu, rồi tiếp tục nhìn tấm ảnh của mẹ tôi.
" Bố, là con . An Nhiên, con về rồi. Bố... bố tha lỗi cho con nhé!"- tôi chạy lại bên cạnh ông lấy người đàn ông đã vất vả vì tôi cả một đời.
"Là con.... An Nhiên.. là con mà." Ông đặt tấm ảnh xuống bàn nhìn tôi mừng rỡ
" Bố không hoa mắt, con thật sự về với bố rồi. Con gái của bố" - giọng ông rung rung, ôm lấy tôi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của tôi
" Bố, con xin lỗi. Con sai rồi"- tôi khóc nghẹn ôm chặt ông, như một lời xám hối của chính mình
"Không... con không có lỗi. Tất cả là lỗi tại bố. Tại bố cả..."- ông ôm tôi mỗi lúc một chặt như những dồn nén bấy lâu nay, giờ phút này tôi mới nhận ra tôi đã bỏ lỡ rất nhiều thứ, đã sau nhất nhiều điều duy chỉ hiện tại ở nơi này tôi đúng, tôi đã sửa sai đúng lúc, để tấn bi kịch không diễn biến phức tạp hơn. Ông là bố tôi, và tôi mãi mãi là con gái của ông.
Có lẽ vì cảnh này nên Allen cũng không xen vào, anh đứng đấy nhìn bố con tôi mỉm cười dịu dàng.
Có lẽ năm nay là năm rất sống gió đối với tôi và ba, nhưng bù lại tôi đã tìm ra được chân ái của đời mình âu cũng là duyên phận
Ở một không gian khác, không gian tĩnh mịch, bóng tối phủ quanh một căn phòng. Người đàn ông trên sofa đang ôm một chai rượu không thấy thấy rõ được khuôn mặt, anh ta nằm trên đống bễ vỡ của những chiếc vỏ chai mà thầm gọi tên một người "An Nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com