Ra mắt
Một người có sắc đá đến mấy cũng sẽ tan chảy bởi những hành động nhẹ nhàng quan tâm, che chở trong lặng im mà không cần đáp lại điều gì. Tôi và Allen kể từ hôm đó xem như đã xác định mối quan hệ. Tôi vẫn ở lại nông trại của anh, nhưng lần này Allen đã quang minh chính đại có cớ để ở lại với tôi với danh nghĩa "bạn trai". Chúng tôi mỗi sáng cùng nhau tưới cây, cùng nhau nấu ăn, sau đó cùng nhau đọc sách. Có những lúc tôi ở một góc để thiết kế những ý tưởng mới, anh bên cạnh lại chống cằm nhìn tôi, khoảng thời gian đối với tôi mà nói thật sự rất xa lạ nhưng cũng rất hạnh phúc.
Hôm nay vừa hay là mùng 1 tết, mọi năm tôi luôn cùng bố đón tết nhưng sau quá nhiều sóng gió diễn ra, tôi thật sự không thể nào đối mặt với ông, sẽ có người nói tôi vô tình, không tim không phổi nhưng tôi muốn cho mình bình tĩnh một chút, bình tĩnh để tôi tìm cách thế nào để cho bố con chúng tôi có thể như xưa, Allen từ sau hôm đó vẫn luôn ở đây để bồi tôi, tôi thật sự chẳng muốn anh vì tôi mà không về ăn cơm cùng ông nội và bố mẹ trong dịp tết sum họp. Tôi không muốn để lại ấn tượng xấu, ít nhất là bây giờ.
Sáng nay, tôi nằm trên đùi Allen cầm quyển tập chí, nhưng tâm hồn tôi vẫn nghĩ phải mở lời thế nào với anh. Allen bỏ xấp báo cáo xuống, nhìn tôi hỏi, sẽ không có khả năng anh không nhận thấy tôi có chuyện muốn nói
"Em sao vậy?"- Allen vuốt tóc tôi nói
"Hôm nay là mùng 1 tết, anh không về với ông nội và bố mẹ sao?"- Tôi buông cuốn tập chí xuống ngước nhìn anh nói
"Uhm, tối anh sẽ về, nhưng với điều kiện em đi cùng với anh?"- Allen nhẹ nhàng nói nhưng vẫn mang một chút bá đạo của chính anh, sau anh lại không biết tâm tư người phụ nữ của mình cơ chứ?
"Em không đi có được không, dù sao..."- tôi cắn môi nhìn anh
"Em không đi, anh cũng không về"- lời nói bá đạo của anh đã dập tắt ý nghĩ của tôi. Đương nhiên tôi sẽ không để anh làm đứa cháu và đứa con bất hiếu.
Nhà họ Đỗ mấy đời vẫn làm kinh doanh nhưng phồn thịnh nhất hẳn là từ lúc Đỗ Khải Văn chèo lái, ông đã đưa Masion's lên một đỉnh cao của sự vinh quang, đưa nhà họ Đỗ một bước đứng đầu trong giới kinh doanh của thành phố và cả thế giới. Mặt hàng chủ đạo của Masion từ lúc thành lập tới nay vẫn là địa ốc, những năm gần đây con trai Đỗ Khải Văn tức bố Allen ông Đỗ Minh Nghĩa còn mở rộng thêm sang thị trường đá quý và nữ trang cao cấp cũng có riêng một chỗ đứng nhất định ở trong và ngoài nước. Vợ của Đỗ Minh Nghĩa vốn là một cô gái bình thường chẳng phải thiên kim tiểu thư của một danh gia nào, nhưng ở bà luôn có một sự cao quý, một khí chất chẳng thua kém bất kỳ ai, bà thông minh và là một cánh tay đắc lực cho Đỗ Minh Nghĩa trên thương trường đầy cạm bẫy.
Buổi tối, tại biệt thự nhà họ Đỗ
Tôi được Allen đưa đến biệt thự riêng của nhà họ Đỗ, trong xe dù đã mở điều hoà nhưng tay tôi vẫn có một tầng mồ hôi. Gia thế của Allen tôi đã biết từ lâu, đây cũng là lần thứ hai tôi đến đây nhưng lần này không phải trên danh nghĩa là một người bạn bình thường mà là bạn gái của Allen. Tôi biết nhà họ Đỗ luôn phong bế mọi thông tin về Allen là vì có một thế lực luôn đứng sau muốn đẩy Allen vào con đường chết, và chứng thực là năm chúng tôi 15 tuổi, có một hôm tôi tận mắt chứng kiến Allen bị một đám người bắt đi, tôi hoàn toàn không thể làm gì chỉ trơ mắt đứng đó. Tôi đã rất hoảng loạn, tôi chẳng biết làm gì, đến nhà cậu ấy ở đâu tôi cũng chẳng biết, cho đến khi có một người đàn ông vội vã chạy đến trường chúng tôi để hỏi tung tích của cậu ấy.
Tôi không biết khi đó những người kia đã làm gì cậu ấy nhưng đến tận một tháng sau tôi mới gặp lại Allen, lúc đó tôi đã ôm cậu ấy khóc cả một buổi khiến cậu ấy chẳng biết phải làm thế nào. Cũng từ lúc đó chúng tôi thân nhau hơn.
Quay lại với hiện tại, chúng tôi đang tiến vào nhà họ Đỗ, tay Allen từ đầu đến cuối vẫn nắm chặt lấy tay tôi như một liều thuốc cũng như một lời động viên và an ủi.
Đối với Allen mà nói những năm này ông nội anh và cả bố mẹ điều biết anh theo đuổi một cô gái, với thế lực nhà họ Đỗ làm sau không tra ra được thông tin của cô gái kia, họ chỉ là đang chờ anh mang người ra mắt mà thôi, tính ông nội ra sau anh còn không biết, cửa khó qua nhất vẫn là mẹ, bà rất ghét những cô gái sống trong nhung lụa, ngậm thìa vàng mà sống. Nhưng mà anh nghĩ An Nhiên sẽ cảm hoá được bà.
"Cậu chủ, cậu về rồi, lão gia và ông bà chủ đợi ngài ở phòng khách"- Người nói là chú Phạm là quản gia của nhà họ Đỗ, ông cũng là người rất quan tâm đến Allen
"Vâng"- Allen nhẹ nhàng đáp lại. Allen là thế với người ngoài anh ấy luôn trưng bộ mặt lạnh lùng, lãnh khốc và kiệm lời nhưng với người nhà hoặc ít nhất người mà anh ấy quan tâm anh ấy đều không kiệm lời.
Tôi cùng Allen bước vào trong, bên trong có ba người đang ngồi trên sofa, Một người tuổi đã hẳn đã ngoài 60 những vết hằn thời gian khiến ông đã già đi rất nhiều nhưng ánh mắt tinh anh cùng sự lão luyện của ông thì không có gì có thể che giấu được, trên mặt ông luôn giữ một nụ cười kể từ lúc bước vào đến giờ ông làm tôi có cảm giác như một người ông hiền từ, có thể nói như thế nào nhỉ, giống như một ông Bụt chăng. Vì tôi chưa từng có ông nội hay ông ngoại kể từ khi tôi ra đời bố mẹ nói với tôi những người ấy đã đi một nơi rất xa rất xa rồi. Đối diện ông là một cặp vợ chồng, người đàn ông nghiêm nghị, anh tuấn, người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo trên người của hai người đều mang một hơi thở của sự "mộc mạc" chẳng hiểu sao tôi hai từ này lại hiện trong đầu tôi ngay lúc này.
"Ông nội, bố mẹ năm mới vui vẻ"- Allen hướng về ba vị đang ngồi ở ghế sofa chào hỏi
"Chào ông, chào chú và Dì. Chúc mọi người năm mới vui vẻ. Có một ít quà mong ông, chú và dì không chê"- tôi đương nhiên cũng không phải là đứa thiếu đi dây thần kinh lễ phép, dù trong lòng có lo lắng đến đâu, đối với người Việt thì chữ lễ bao giờ cũng đi đầu, bất kể bạn sinh ra ở đâu, bất kể hoàn cảnh bạn ra sao nếu bạn có "Lễ" thì hẳn sẽ có người tôn trọng bạn giống như một câu nói rất quen thuộc mà nhưng đứa trẻ nào cũng cần học "Tiên học lễ hậu học văn"
"Ây da, ông nội tưởng các con quên mất ông rồi chứ, nào nào Nhiên con lại ngồi với ông nào, rất lâu rồi ông không thấy con nha"-
Ông nội Allen - Đỗ Khải Văn khá thích tôi từ lần đầu tiên tôi đến nhà họ Đỗ chơi, ông luôn mang cho tôi một sự ấm áp và yêu thương.
"Dạ"- Tôi đáp lời ông, ngoan ngoãn cùng Allen ngồi vào chiếc sofa trống bên cạnh
"Nhiên, bố con dạo này sao rồi"- Bố Allen - Đỗ Minh Nghĩa cầm tách trà nhấp một ngụm hỏi tôi.
Có thể ông quan tâm bố tôi hoặc có thể ông chỉ là hỏi qua loa, những người ở thương trường lâu ngày như bố Allen chẳng mấy ai có thể nắm bắt được tâm lý hay cách làm việc của họ. Tôi cũng là một người trong thế giới lớn của ông, vì vậy cũng chẳng xa lạ việc xã giao này
"Dạ vẫn tốt ạ" - Tôi vẫn giữ nụ cười thường nhật, nụ cười thật tâm dù chân thành hay giả dối tôi chỉ cần người đó là người quan tâm Allen tôi đều sẽ đối xử chân thành
Suốt cả buổi cơm tối vẫn diễn ra khá sôi nổi, đa phần là ông nội cùng Allen trò chuyện, bố Allen lâu lâu cũng góp phần nhưng rất ít, duy chỉ có mẹ Allen bà vẫn luôn giữ thái độ im lặng.
Đến khi trời đã khuya tôi và Allen định ra về thì bà nói lên tiếng
"Allen, con cùng An Nhiên hôm nay ngủ ở nhà đi, không cần vội về bên ấy, ông nội con rất nhớ con"
Allen nhìn tôi, nhẹ nhàng cười, anh định nói gì đó, nhưng tôi ngồi cạnh anh kéo nhẹ tay anh, làm sao tôi không biết anh định nói gì, người đàn ông bá đạo này thật sự có thể vì tôi làm nhiều việc điên rồ. Allen nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, hướng đến chỗ mẹ mình nói.
"Dạ được ạ, con nghĩ không phải chỉ có ông nội nhớ con đâu, mẫu thân đại nhân của con cũng nằm trong đó ấy chứ"
"Con đấy càng ngày càng chẳng có phép tắc"- mẹ Allen nở một nụ cười sủng nịnh, nụ cười hiếm hoi cuả bà trong buổi tối hôm nay, nhưng lại chẳng thể phũ nhận được rằng khi bà cười thật sự rất đẹp, dù đuôi mắt bà đã hằn những vết nhăn, nhưng nó chẳng là gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com