Về nhà
Trên đời này luôn tồn tại nhiều điều bất ngờ, và tôi và An Nam cũng không ngoại lệ. Sau lời tỏ tình oan trái ấy, tôi mới biết An Nam cũng đã thương tôi tự bao giờ và chính anh cũng đang rất hoang mang về tình cảm đó vì trên danh nghĩa chúng tôi vẫn là anh em, chúng tôi không sợ nhưng xã hội lại khó chấp nhận, cho nên dù tôi và An Nam đã moi hết cả ruột gan nói tất thì mối quan hệ của chúng tôi vẫn giữ bí mật và với cả bố tôi
Sau sự việc cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, tôi tránh mặt bố, tôi thừa dịp ông không có ở nhà, tôi thu dọn đồ đạc của mình đến căn nhà riêng tôi mua bên cạnh công ty và nơi này bố tôi không hề biết.
Bố tôi cũng thừa hiểu tính tôi, thà để tôi tự giải toả còn hơn ai đó cứ nói mãi những đạo lý bên tai tôi, càng nói tôi càng chống đối, tính tôi kỳ lạ ở chỗ ấy, duy chỉ có An Nam anh có nói gì tôi cũng đều không nổi giận, có thể là tình yêu của tôi dành cho chính anh quá lớn, hoặc như câu nói tôi thường nghe "trong tình yêu thứ gì cũng ngọt ngào, thứ gì cũng màu hồng". Tóm lại, nhờ có An Nam mà tôi bớt thù ghét cô em gái nhỏ Jenny của mình và cả bố, dù không còn ghét nữa những nếu gặp mặt họ cũng khiến tôi khó chịu.
''Nhiên, hôm nay về nhà bố ăn cơm nhé!"- An Nam từ ngoài cửa phòng làm việc tôi bước vào
"Anh nghĩ em có nên đi không?"- Tôi đóng tập tài liệu trên tay lại nhìn ra ngoài cửa sổ nói
Màu đêm bên ngoài cửa sổ, những ngọn đèn ne-ong sáng trưng khiến tôi khá thoải mái, giống như tâm trạng của chính tôi u ấm đáng sợ nhưng lại có một ánh đèn nhỏ soi sáng đường cho tôi. Tôi thầm nói "Rất may tôi còn có An Nam"
"Anh nghĩ em nên đi, dù sao họ cũng là người thân của em. Giận thì cũng giận rồi có nên về nhà không, dù sao bố em cũng chỉ có mình em''-An Nam cầm lấy áo khoác của tôi vắt trên thành ghế ngồi khoác lên vai tôi
"Anh lại sai rồi, bố em còn có Jenny, chứ không phải có mình em"- Tôi đỡ lấy cái áo mà An Nam khoác cho tôi rồi đứng dậy.
"Được, em đúng, em luôn đúng có đựơc không?"- An Nam ôm nhẹ tôi, và đặt lên má tôi một nụ hôn
"Được rồi, có người vào đấy, đi thôi"- Tôi đẩy nhẹ anh ra
Cả hai chúng tôi trở về nhà, đây là lần đầu tiên sau sự việc kia, tôi và bố còn có cả cô em gái kia cùng chung trên một bàn ăn.
7h tối tại nhà họ An
"Bố, bố ngồi xuống đi, anh An Nam sẽ khuyên được chị An Nhiên mà, bố yên tâm"- Jenny thấy bố mình đứng ngồi không yên khẽ nói, cô ta biết với bố mình An Nhiên luôn chiếm vị trí quan trọng
"Bố cũng mong là như vậy, Jenny bố xin lỗi, có thể vì chuyện của An Nhiên khiến con cảm thấy bố đang thiên vị nhưng An Nhiên nó đã quá thiệt thòi rồi"- bố An nhẹ nhàng vỗ về cô con gái nhỏ của mình
"Bố, con biết mà, bố không phảo lo cho con đâu"- Jenny tỏ ra một cô con gái khá hiểu chuyện nhưng có trời mới biết trong thâm tâm cô gái này đang nghĩ cái gì
7h30 tối
Tôi cùng và An Nam trở về nhà họ An, bố tôi ngồi yên ắng trên sofa, Jenny ngồi bên cạnh bồi ông. Cảnh tượng thật đẹp biết bao nếu không có sự xuất hiện của tôi.
Thấy tôi vào, bố tôi khẽ mừng rỡ '' An Nhiên, An Nam các con cuối cùng cũng chịu về với ông già này. Nào nào, ngồi đi "- Bố tôi khá vui vẻ khi thấy tôi và An Nam như thể chưa có việc gì xảy ra, như thể chúng tôi vẫn còn như xưa
Tôi từ đầu đến cuối vẫn giữ gương mặt lạnh lùng, cô em gái tôi cùng khá niềm nở chào đón tôi như chào đón một người khách
"Chị, cuối cùng chị cũng chịu về, bố rất nhớ chị"
Không khí cũng không mấy vui vẻ lên chút nào, cuối cùng An Nam phải đứng ra cứu chữa trạng thái này.
"Bố, hôm nay bố nấu nhiều món thế, hôm nay con có lộc ăn rồi"
"Ừ, bố làm cả đấy tất cả là món của các con thích, các con ăn nhiều một chút. Nào, vào ăn thôi"- Bố tôi dù nói chuyện với An Nam nhưng ánh mắt ông luôn nhìn tôi. Có thể ông muốn tôi nói một lời gì đó thay gì cứ im lặng, trước đây mỗi khi ở nhà tôi đều nói rất nhiều rất nhiều chuyện với bố, nhưng hiện tại thay đổi rồi, mọi chuyện không như trước nữa.
Bữa tối cũng chỉ có ông, An Nam, cùng Jenny trò chuyện, tôi chỉ ăn phần của mình chẳng mấy hào hứng với chuyện của họ đang nói, tôi cứ như một người vô hình trong chính căn nhà của mình.
Bữa tối với họ có lẽ rất vui vẻ, nhưng với tôi thì không.
An Nam đưa tôi về nhà, suốt đoạn đường anh không nói gì, có thể anh hiểu tâm trạng cũng như tính cách của tôi, đến trước cửa nhà tôi, anh dừng xe, quay sang nhẹ nhàng đặt một nụ hôn nhẹ lên trán tôi
"Anh hiểu cảm giác của em, cũng như cả tính bướng bỉnh của em cho nên anh sẽ không khuyên em bất cứ câu gì trong mối quan hệ này, hãy nhớ dù thế giới có quay lưng với em thì anh vẫn ở đây dang đôi tay để đỡ lấy em. Cho nên An Nhiên, hãy là em, vì em mãi mãi là cô gái nhỏ anh yêu nhất trong cuộc đời này"
Tôi không nghĩ có những lúc An Nam lại nói ra những câu an ủi như vậy, đối với kí ức của năm năm trước An Nam bao giờ cũng kiệm lời, khô khan tôi quay sang nhìn anh, ôm chặt anh, cằm tôi ghì lên vai anh, những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi trên bờ mi tôi, tôi ôm anh khóc, khóc như chưa từng được khóc, và chỉ có khi bên anh tôi mới có thể yếu đuối như vậy.
P.s: Chúc các đọc giả của Nozomi một mùa giáng sinh an lành bên bạn bè và người thân nhé!
Merry Christmas!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com