Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Ai cũng có câu chuyện riêng

Đến bệnh viện, Minh đậu xe ở gần cửa cấp cứu, còn Khả Di dìu mẹ con Trân vào trong. Anh không bước theo, chỉ ngồi trong xe chờ đợi.

Mùi đất ẩm ương sau cơn mưa, pha lẫn mùi thuốc sát trùng thoảng ra từ cánh cửa cấp cứu vừa hé rồi khép lại. Anh ngả đầu ra sau ghế, ánh mắt xa xăm như đang nhớ về một điều gì đó, rồi thở ra một hơi dài. Người ta vẫn nói thời gian trong bệnh viện trôi rất chậm. Nhưng thật ra, anh lại thấy quá ngắn ngủi với những con người ở trong đó. Người bệnh đang giành giật từng hơi thở, còn bác sĩ thì chạy đua từng nhịp tim. Anh bóp nhẹ chai nước đang cầm trên tay.

Khoảng hai mươi phút sau, Khả Di quay lại. Tóc cô còn ướt, áo vẫn sũng nước. "Bác sĩ bảo thằng bé không sao, nhưng phải chờ truyền nước." cô nói nhỏ. "May là chưa viêm phổi."

"Vậy tốt rồi." Minh nói.

"Hay anh về đi. Tí em bắt taxi về được."

Anh cười khẽ, ánh mắt dịu lại. "Anh đợi. Em vào đi. Hai kèo ăn sáng nhé!"

Trong khoảnh khắc đó, Cô thoáng bối rối. "Em... em vào coi sao đã, nếu anh mệt anh cứ về nhé! Tụi em không sao đâu." Nói xong, cô quay vút vào trong.

Trời đã tạnh mưa, chỉ còn vài giọt nước đọng rơi tí tách. Tim cô đập liên hồi nhưng cô không hiểu tại sao. Cảm xúc này, cô không dám nhận...

Khả Di đẩy cửa bước vào lại khu cấp cứu. Khi tâm trí đã lắng hơn, cô mới thật sự nhìn quanh. Không gian bệnh viện luôn khiến người ta cảm thấy chẳng bao giờ muốn đặt chân tới, nhưng cũng chính ở nơi này, họ thường ngộ ra nhiều điều nhất. Có lẽ, người ta chỉ thật sự thấu hiểu giá trị cuộc đời khi phải nằm trên giường bệnh, như cô đã từng trải qua.

Trong góc phòng, một bệnh nhi đang thở bằng máy. Tiếng máy theo dõi sinh hiệu nhấp nháy nhịp nhàng, từng vạch xanh đỏ như thay cho hơi thở còn sót lại của sự sống mong manh. Còn giường bên cạnh, một bà cụ nằm thiêm thiếp, gầy guộc và xanh xao. Người nhà ngồi nép bên chiếc ghế gấp, mắt nhắm hờ mà tay vẫn đặt trên mép giường, như đang cố níu giữ ai đó lại bên mình lâu hơn một chút.

Và rồi, Khả Di nhìn thấy Trân. Cô bạn đang ngồi bên giường bé con. Đôi mắt không còn đỏ hoe như lúc trước, nhưng gương mặt vẫn hằn rõ nét hoang mang và day dứt chưa nguôi. Trân cảm thấy xót xa vì đã để con chịu tổn thương từ những sai lầm của người lớn. Cô cúi xuống, khẽ xoa bàn tay bé nhỏ kia, từng nhịp chậm rãi, như một lời xin lỗi lặp đi lặp lại bằng tất cả yêu thương và hối hận.

Khả Di bước tới, lặng lẽ đặt tay lên vai Trân. Cô bạn hơi giật mình, rồi cảm xúc vỡ ra, lập tức quay sang ôm chầm lấy Di.

"Di ơi..." Trân thì thào, giọng nghẹn lại. "Lỗi của tao... tao dở quá..."

Cô run lên, cả người mềm nhũn như chỉ cần một lời vỗ về nữa thôi là sẽ khóc nấc. Khả Di vòng tay ôm bạn, một tay vẫn đặt trên vai như chặn lại dòng tự trách đang trào ra. Trân dúi mặt vào vai Di, tiếng nức nở bé xíu như cố giấu nỗi ăn năn.

Khả Di nhẹ nhàng xoa lưng Trân. "Bi ổn rồi... không sao hết... tất cả đều ổn mà."

***

Bốn người về căn hộ nhỏ của Khả Di.

Minh đặt đứa trẻ nằm nghiêng trên giường, như cái cách mẹ anh từng làm với anh những ngày ho sốt năm bảy tuổi. Chỉ khác là, ngày ấy không ai che cho anh khỏi lạnh. Anh vuốt nhẹ mái tóc của đứa bé. Gương mặt đỏ bừng của thằng nhỏ, mắt nhắm nghiền, miệng khò khè. Anh trông càng thương hơn.

Trân lúc này đứng không vững. Khả Di vội kéo bạn ngồi xuống ghế. "Mày ngồi đi. Để tao lo." Cô mở tủ lấy khăn, nước ấm cho Trân.

Minh lặng lẽ ngồi trong phòng cùng đứa bé. Lúc này anh nhìn quanh căn phòng của Khả Di. Phòng cô trang trí đơn giản, nhưng rất có gu với tông màu xanh olive, trên tường là hình diễn mà cô yêu thích, đối diện là bàn làm việc hơi bừa bộn. Nhìn tới đây khoé môi anh cũng có chút cong vì tưởng tượng cảnh cô gõ phím mắng tên 'Chốt Trên Decor' từng bình luận trên mạng, trong căn phòng này. Còn ngoài kia là ban công hoa nhài mà cô thường đứng tự mình độc thoại an ủi.

Khả Di đi vô phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt khăn ấm lên trán đứa trẻ, rồi quay ra nhìn Trân, người bạn thân cô luôn trân trọng, giờ đang ngồi co người như một cái bóng nhỏ. Cô ra ngoài phòng khách, tới gần Trân. "Mày kể tao nghe... chuyện gì xảy ra vậy?"

Trân ngẩng lên. Đôi mắt ướt, đỏ, nhưng tỉnh táo đến đau lòng. "Tao chỉ... không biết bắt đầu từ đâu nữa."

Im lặng một lúc. Khả Di ngồi xuống cạnh Trân. "Lâu rồi... tao không hỏi mày thật sự sống sao. Tao cứ nghĩ lấy chồng rồi, có con rồi... thời gian sẽ giúp mọi thứ tốt hơn. Nhưng..."

Trân bật cười. Nhưng là kiểu cười xót xa cho cô. "Có lúc tao nghĩ: phải chi đừng lấy chồng. Tiếp tục thực hiện giấc mơ làm tiếp viên hàng không... đi bay... tự do vui vẻ."

Khả Di nắm lấy tay cô. "Trân... cho dù thế nào, bây giờ mày cũng đã có con. Bé Bi." Giọng cô lạc dần. "Bi cũng đang mang giấc mơ hạnh phúc của mày mà."

Trân ngước lên nhìn. Bé Bi ngủ không yên, tay cứ quơ quào rồi rút lại. Cái dáng bé xíu nằm lọt giữa chăn gối, nhìn vào, cô đau như có ai nắm chặt tim. Đứa con bé bỏng của cô, kết tinh tình yêu của cô. Trong mắt cô, hình ảnh đó như một cú siết lấy tim cô từng chút một.

"Tao từng mơ rất nhiều..." Trân thì thầm. "Nhưng tao chưa từng dám mơ có ngày một đứa trẻ nhìn tao... như thể tao là cả thế giới của nó." Cô mím môi. "Mà tao sợ. Sợ mình không đủ giỏi để xứng làm cả thế giới ấy."

Khả Di siết tay Trân thật chặt. Trân trầm ngâm một lát rồi bật cười. Cái cười đứt khúc, lẫn tiếng thở dài giấu bên trong. "Mày biết không, có những lúc... tao thấy mình như người vô hình trong chính cái nhà của mình vậy." Cô nói nhỏ như gió lướt qua bậc thềm.

Khả Di vẫn không chen ngang, lắng nghe Trân nói hết nỗi lòng.

"Chồng tao... từ lúc có con thì như xa dần. Về thì chỉ cắm mặt vào máy tính. Tao hỏi thì bảo mệt. Tao im thì bảo lạnh nhạt. Có ngày tao thức trắng vì con sốt, đến sáng bả mẹ chồng còn nói: 'Phụ nữ thì phải quen chuyện đó.'" Trân nghẹn giọng. "Có lần tao mệt quá, không dậy nổi. Tao kêu chồng dậy pha sữa. Ổng kêu ổng đi làm áp lực, để ổng ngủ. Mẹ chồng biết còn nói tao: 'Con không được lười biếng, không được phiền chồng con.'"

"..."

"Tao sống như thể đang xin lỗi cả cái nhà đó... chỉ vì đã từng mơ tới một gia đình hạnh phúc." Trân cười tự giễu trong tiếng nấc nghẹn. "Tao nhớ hồi cấp ba. Có lần bị lớp trưởng đổ lỗi, tao cứ cúi đầu nhận hết. Mày kéo tao ra ngoài hành lang, hỏi: 'Mày bị câm hay sao mà không biết cãi?'"

"Cũng vì mày lúc nào cũng nhịn." Khả Di khe khẽ.

"Giờ cũng vậy, mày biết không?" Trân quay sang, ánh mắt như tan ra. "Tao vẫn nhịn. Vì con. Vì nhà chồng. Vì thể diện..." Giọng cô khản dần. "Có lúc tao đi trên đường, nhìn đèn xe rọi qua mặt, tao tự hỏi: nếu giờ vặn ga mạnh hơn một chút... liệu có ai nhớ tới mình không?"

Khả Di thoáng sững người. "Trân..."

"Không sao đâu." Trân vội cười, như thể phải che đậy cái góc đen vừa bị lộ ra. "Tao không làm đâu. Tao còn con tao. Nhưng tao không biết... mình còn sống nổi không... Mày nói đi, tao sai ở đâu? Sai vì muốn chồng quan tâm mình hơn? Sai vì không giỏi giang, không dọn nhà sạch mỗi ngày? Hay sai vì tao không đủ giỏi để làm mẹ, làm vợ... hả mày?"

"Không." Khả Di nói, giọng chạm đáy. "Mày sai vì mày nghĩ mình phải làm vừa lòng tất cả... trừ chính mày ra."

Trân cắn môi. Nước mắt tràn ra, ướt cả vạt áo. "Tao mệt quá... Tao mệt lắm rồi Di ơi..."

"Biết rồi... Khóc đi. Tao ở đây mà." Khả Di khẽ nói, tay luồn qua lưng Trân, vỗ nhẹ như dỗ một đứa trẻ, nước mắt cũng bắt đầu rơi không ngừng.

Minh bước vào phòng. Không nói gì, chỉ đắp nhẹ lại khăn ấm cho đứa nhỏ đang thiêm thiếp. Có lẽ cảm nhận được ai đó đang ngồi bên cạnh, cậu bé khẽ động đậy, rồi mở mắt một chút, nhìn người lạ.

"Chú... có phải bác sĩ không?" Giọng bé khàn khàn, ánh mắt vẫn ngây ngô.

Minh thoáng khựng. Rồi mỉm cười, gật đầu nhẹ. "Ừ. Hôm nay bác sĩ đẹp trai sẽ chăm sóc cháu."

Cậu bé mỉm cười, rồi nhắm mắt lại. Tay nắm lấy góc chăn, yên tâm ngủ tiếp. Minh ngồi yên bên mép giường, mắt vẫn dõi theo đứa trẻ. Chỉ là một câu hỏi ngây ngô, nhưng lại khiến anh im lặng thật lâu. Anh không nghĩ mình sẽ ngồi đây, giữa căn nhà đầy mùi nhài và tiếng thở khò khè của một đứa bé anh không quen, và hai người phụ nữ đang ôm nhau khóc dốc hết cả câu chuyện tuổi trẻ. Có lẽ vì cái cách thằng bé hiểu chuyện níu lấy góc chăn rồi ngủ tiếp, như thể hoàn toàn tin tưởng người lạ vừa đặt nó nằm xuống. Hoặc có thể là ánh mắt Trân - mẹ của bé - đỏ hoe nhưng vẫn không quên che đầu con giữa trời mưa. Cũng có thể... là vì người con gái đang lau nước mắt cho bạn, ánh mắt rắn rỏi mà cũng đầy dịu dàng. Minh khẽ thở ra. Đưa tay xoa nhẹ đầu đứa trẻ.

Ngoài kia, vừa dứt cơn khóc. Sau một khoảng im lặng dài, Khả Di mới từ từ lên tiếng. "Mày có còn coi tao là bạn không?"

Trân siết chặt cô hơn, khẽ nói: "Ở cái Sài Gòn này, tao chẳng biết dựa vào ai... ngoài mày."

"Vậy mày dựa vào tao đi. Tao không cần mày mạnh mẽ, không cần mày lúc nào cũng rạng rỡ. Tao chỉ cần mày đừng tự ôm hết một mình." Cô chậm rãi nói tiếp. "Mày có tao, có bé Bi."

Trân cúi thấp đầu. Mắt sưng húp, mũi đỏ ửng. Nhưng dần nở nụ cười nhè nhẹ như hương hoa nhài ngoài hiên.

***

Minh trở về căn phòng lạnh lẽo của mình. Anh thả người xuống ghế sofa, ngửa đầu nhìn trần nhà. Một nếp gấp mảnh hằn giữa hai chân mày, nhưng ánh mắt lại như vô định, lạc vào một khoảng không nào đó. Hình ảnh hai mẹ con Trân ướt sũng dưới mưa, rồi dáng bé Bi thiêm thiếp trong tay anh, cứ hiện lên, gợi về những ký ức cũ.

"Hơi ấm gia đình", với anh dường như là một khái niệm quá xa vời, một điều gì đó mờ nhạt và xa xỉ mà anh chẳng bao giờ muốn chạm vào nữa. Tựa như một vết thương cũ đã lành da nhưng bên trong vẫn âm ỉ nhức nhối mỗi khi trái gió trở trời.

Hình như, lần cuối cùng anh được nắm tay cả bố lẫn mẹ là khi mới lên năm, bàn tay nhỏ xíu lọt thỏm giữa hai bàn tay lớn. Và lần cuối cùng mẹ ngồi bên giường, đút từng thìa cháo ấm khi anh sốt cao, là năm tám tuổi. Anh vẫn nhớ rõ mùi cháo hành thoang thoảng, và cả cảm giác đôi bàn tay bà nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Cũng từ hôm đó, cái mùi hương ấy, cái cảm giác ấy, và cả người mẹ ấy, biến mất khỏi cuộc đời anh.

Tự dưng, anh thấy mình ghen tị với bé Bi. Cái ôm ấm áp của mẹ nó, ánh mắt tin cậy nó dành cho mẹ mình, và cả sự bình yên khi được người khác chở che. Đó là những điều anh đã từng có, nhưng rồi mất đi, để lại một khoảng trống cháy lòng. Ước gì, những khoảnh khắc ngắn ngủi ấy đừng vội tan biến.

Còn bây giờ... mẹ anh đang ở đâu? Chính anh cũng không biết. Và có lẽ, cũng không còn muốn biết nữa. Không phải vì anh hết yêu thương, mà vì anh đã quá mệt mỏi với việc tìm kiếm và chờ đợi một điều không bao giờ đến. Một giọt nước lăn dài nơi khóe mắt, nóng hối, rồi tan vào thái dương lạnh lẽo.

Grummmm. Cuộc gọi đến của Khả Di.

Minh vội đưa tay gạt mi mắt, bật dậy ấn. "Anh nghe."

"Anh Minhhhhh mua hộ em mấy lon biaaaaa." Giọng Khả Di lè nhè.

"Em say rồi à?"

"Chưa. Chưa. Trân mới say. Em tỉnh mà... anh mua giúp em với!"

"Em biết em đang sai ai không đấy, Di?" Minh bật cười, nhưng nụ cười mang theo chút nhẹ nhõm, như thể tiếng nói của Khả Di đã kéo anh ra khỏi vực sâu ký ức.

"..."

"Nói coi, rồi anh mua cho."

"Bạn của em."

Minh im lặng một khoảng. Rồi anh cười dịu lẫn chút nuông chiều: "Ừ, đợi anh một chút."

Sài Gòn đã chìm vào giấc ngủ. Nhưng bánh xe nhỏ mang tên 'định mệnh' vẫn cứ lặng lẽ lăn giữa lòng phố đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com