Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

GỬI ANH-- NGƯỜI YÊU CỦA EM!!!

                                

    Anh yêu à, anh có biết lúc này em nhớ anh nhiều lắm không? Em nhớ những lúc mình bên nhau tay trong tay, nhớ những lần anh ôm em vào lòng, cả bữa cơm vụng về nhưng em đã khiến anh rất vui....Cho dù khoảng thời gian đó không nhiều nhưng nó đủ để lòng em ấp lại mỗi khi nhớ đến. Em nhớ mọi thứ nhớ cả những tin nhắn chỉ vẻn vẹn có 2 từ "vợ ơi". Anh nói mỗi lần anh nhắn như thế là lúc đó anh đag rất nhớ em. Nhưng đã lâu lắm rồi những tin nhắn đó còn đâu, nó đã nhường chỗ lại cho những giận hờn vu vơ. Em cũng lờ mờ nhận ra 1 cái gì đó trong tình cảm của 2 đứa mình...hình như là một vết rạn. Vết rạn đó nhỏ thôi, nhỏ thôi. Nó không phải do em hay anh cố tình tạo ra, nó là sản phẩm của xa cách.

          Anh là mối tình đầu của em, cho em biết thế nào là hạnh phúc, yêu anh cũng là lúc em biết đến cảm giác được yêu thương, quan tâm, che chở và em cũng bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn....!!!!Em mải mê chìm đắm trong cảm giác hạnh phúc đó, chìm đắm trong vòng tay ấm áp của anh. Em cũng không biết mình thật sự yêu anh từ lúc nào chỉ biết rằng thời gian em dành đẻ nhớ về anh ngày 1 nhiều hơn. Trước khi gặp nhau em em đã tự nói vs bản thân mình rằng không được phép qua ranh giới của tình bạn bởi lúc đó lý trí của em ghê lắm, em nghi ngờ mọi thứ,em luôn cảnh giác và em tự tạo cho mình 1 cái vỏ bọc để tự bảo vệ mình nhưng khi gặp anh......trái tim em....tan chảy. Tình cảm đã lấn át lý trí của em. Em nhận ra em em...đã..yêu anh mất rồi. Tình yêu của chúng mình không phải tình yêu sét đánh như bao mối tình khác. Nó được ấp ủ một thời gian không quá dài nhưng cũng không phải ngắn, khoảng thời gian 6 tháng đủ cho mình hiểu nhau nhưng chỉ khi trực tiếp gặp anh em mới dám khẳng định tình cảm của mình. Em yêu anh. Em yêu cái bản tính hiền lành,yêu cái thân thiện gần gũi của anh, yêu con tim tràn ngập yêu thương, e yêu cả nụ cười ấm áp đó, yêu chính bản thân, con người anh!!!

          Mình quen nhau qua mạng và tình yêu của chúng mình cũng bắt đầu từ đó. Với nhiều người thì nó thật ngớ ngẩn và viển vông. Em không nói thật vs mọi gười là em và anh quen nhau qua mạng không phải vì em xấu hổ hay không dám thừa nhaanjmaf em không muốn họ bàn tán, xì xào, đánh giá này khác. Em chỉ cần 2 đứa mình biết, 2 đứa mình hiểu là đủ rồi. Nhưng chớ trêu thay, quen biết cũng nhờ online, điện thoại và đến bây giờ yêu nhau rồi vẫn thế. Chúng đẫ trở thành chiếc cầu nối duy nhất cho tình yêu của chúng mình. Yêu nhau nhung thử hỏi thời gian chúng mình bên nhau được bao lâu, lúc nào cũng vội vã, tranh thủ, lúc nào cũng mươi mười lăm phút, nhiều hơn nữa là nửa tiếng. Chưa bao giờ mình gặp nhau mà được thoải mái cả. Chắc hẳn anh cũng buồn nhiều lắm. Em không dám nói vs bố mẹ chuyện tình cảm của chúng mình vì bố mẹ chỉ muốn em tập trung vào học thôi không muốn em bị ảnh hưởng bởi bất kỳ chuyện gì hết. Như vậy em đẫ vô tình làm tổn thương đến anh. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tốt đệp phải không anh? mình vẫn yêu nhau tha thiết vẫn hướng về nhau mà!!

          Em nghe người ta nói "xa mặt cách lòng" rồi "tình đầu rất đệp nhưng khó thành". Anh biết không nghe những lời đó em thấy hoang mang thế nào đâu. Sao những lời đó cứ nư ám chỉ tình cảm của 2 đứa mình vậy anh? Em thấy lo, em thấy sợ, em sợ 1 ngày nào đố anh sẽ rời xa em, em sợ sự cô độc rồi... nước mắt em rơi. Từ khi yêu anh hình ảnh 1 cô bé cứng rắn trong em đã hoàn toàn biến mất thay thế vào  đó là người con gái yếu đuối, luôn cần được che chở, bảo vệ. Thật may vì em đã có anh. Em còn nhớ anh nói " sẽ không có lời nguyền mối tình đầu nào hết, em đừng suy nghĩ linh tinh nữa, anh yêu em và chỉ mình em thôi ngốc ạ...". em biết lúc đó anh nói thế chỉ để an ủi cho em vui thôi nhưng cũng chính nhờ nó mà em cứng rắn hơn nhiều. Khi người ta sắp chìm thì dù chỉ là một cái cọc mong manh yếu ớt cũng giúp ta có thêm nghị lực để ngoi lên.. Mỗi lần buồn em lại nhớ đén câu nói của anh và tự an ủi vs mình rằng" đó không phải là tuyệt đối, vẫn có những đôi đến vs nhau chỉ vs 1 mối tình và biết đâu mình lại nằm trong số ấy. Mình phải tin tưởng vào tình yêu của mình chứ". Vậy là em lại cười vs những gì mình tự vẽ ra và lại tiếp tục yêu đời.

          Nhưng còn khoảng cách " xa mặt cách lòng mà". Em đúng là rắc rối, anh cũng đến phát cáu vì em mất thôi. Anh hay mắng " em chỉ giỏi nghĩ ngợi linh tinh". Uh!Đúng thật. em cũng biết thế, em cũng đã bỏ bao lần mà không đc vì nhiều lúc nó cũng làm khổ em quá nhưng có lẽ nó dã ăn sâu vào bản tính của em mát rồi.hihi. Anh - một người khá điển trai lại có tài ăn nói nữa xung quanh anh thiếu gì những cô gái xinh xắn còn em chẳng là gì cả, chỉ là một chấm nhỏ mờ nhạt trong số đó nhưng lại may mắn đc anh gửi gắm tình cảm. Em lại ở xa anh nữa, em không thể ở bên anh để chia sẻ cùng anh những chuyện vui buồn, em không thể cùng anh tay trong tay trong ngày lễ Noel hay thậm chí là lễ tình nhân. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ siêu lòng mà ngả vào 1 vòng tay khác. Em sợ, sợ lắm anh à. Con tim dù có cứng rắn đến mấy thì cũng có lúc yếu mềm mà. Anh cứ trách em sao không có lòng tin ở ah, yêu nhau thì phải tin nhau chứ??? Em tin anh mà, tin anh tuyệt đối. Nhưng tình yêu mà, ai lại không muốn giữ người yêu mãi bên mình chứ. Em chỉ muốn anh là của em thôi, mãi mãi là thế, em không muốn chia sẻ anh vs bất kỳ ai khác. Em ích kỷ ắm phải không anh nhưng anh đừng giận em anh nhé!!!!! vì em yêu amh mà!!!!

          "Uh! khoảng cách đáng sợ thật đấy nhưng mình khác họ , mình biêt cách làm cho khoảng cách trở thành gia vị của tình yêu chứ không phải kẻ thù giết chết tình yêu như nguwoif ta hay nói, mình sẽ biến nó thành ngọn gió thổi bùng ngọn lửa tình đang âm ỉ cháy trong mỗi chúng ta. Mình sẽ thường xuyên nhắn tin gọi điện, thường xuyên liên lạc để thời gian ngắn lại". OOianh nói thật hay cứ như 1 triết gia vậy. Em vẫn nhớ như in từng lời anh nói. Nghe anh hào hứng nói mà em thấy vui vui trong lòng, em vui vì mình đã tìm đc 1 điểm tựa vững chắc. Em thầm cảm ơn anh vì anh đã yêu em nhiều như thế!!!

          Nhưng đã xa rồi viễn cảnh tươi đẹp của ta ơi!!!Tình yêu nào chẳng có sóng gió. Với 1 đứa tính tình kỳ cục ẩm ương như em thì "sóng gió bão bùng" là chuyện thường ngày và kem theo nó là những hậu quả khó lường. Những giận hờn trách móc léo dài cả mấy ngày. Em và anh đều đặt cái "tôi' của mình ở vị trí quá cao, đặt nó lên trên tất cả để rồi cuối cùng chúng mình đc gì nào??? Em chán ngấy những chuyện đó rồi, em tấy khó chịu , em không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì mỗi lần như thế. Em biết mọi nguyên nhân dù gần hay xa, trực tiếp hay gián tiếp cũng đều xuất phát từ em. Em cũng to gan lắm em chẳng biết sợ là gì nhưng giờ em lại sợ anh buồn, anh giận. Em biết thế nên em đã nhắc anh đừng trách em nếu như em có vô tình làm sai chuyện gì, em cũng không muốn anh giân em lâu vì em không đủ kiên nhẫn để chờ đợi và điều quan trọng là em ...nhớ anh. Em luôn cần có anh ở bên. Anh cũng đồng ý. Anh nói nếu có giận thì anh sẽ nói thẳng ra để tránh hiểu lầm. Anh đẫ nói thế sao anh không làm thế. Anh vẫn giận em, anh cứ để cho chuỗi ngày căng thẳng đó kéo dài....Em gọi anh không nghe máy, em nhắn tin anh cũng chẳng nhắn lại. Khi nói chuyện nếu anh không muốn nghe nữa  anh thẳng thừng cắt ngang cuộc nói chuyện và out ngay lập tức. Sao anh không nghĩ đến cảm nhận của em 1 chút. anh thử đặt địa vị của anh vào em xem. Anh sẽ nghĩ gì??? Em thấy tủi thân vô cùng. Mỗi lần anh buồn em cũng buồn không kém, em đều cố gắng để anh cười trở lại. Nhưng trong khi e cố gắng thì anh lại hành động như thế: anh out không lời từ biệt, tắt máy. lòng tự trọng của em bị tổn thương. Em thấy mình như kẻ làm phiền anh vậy. Em làm anh khó chịu vậy sao anh??? Nhiều lúc anh chơi game hay đi chơi cùng bạn thì dù em có nhắn tin hay gì đi chăng nữa thì em cũng bị gạt sang 1 bên thôi. Khi bạn anh về khi game kết thúc thì đó mới là lúc anh dành thời gian cho em. Em có cảm giác như nếu đặt em lên bàn cân mà cân nhắc vs những mối quan hệ của anh thì... thật thảm hại. Mỗi người có tính cách riêng có cách thể hiện tình cảm riêng, có người phải noi ra nhưng có người chỉ âm thầm, lặng lẽ qua hành động. Em không bắt anh phải giống bất kỳ ai cả, em muốn anh chính  là anh nhưng anh quan tâm em hơn 1 chút có đc không anh??????? Em không trách anh bất kỳ điều gì cả bởi anh có quyền làm thế -- khi yêu 1 ai đó nghĩa là ta trao cho họ quyền đc làm đau mình. Có trách em phải tự trách bản thân mình hay suy diễn và quá tham lam, luôn đòi hỏi ở anh qua nhiều.

          Trong lúc này đây, lúc em đâng ngồi viết những dòng này em vẫn hi vọng ,mong chờ 1 tin nhắn tư anh nhưng vô vọng. Em cứ chờ vá cứ đợi....Gần 12h đêm rồi vẫn im ắng, không gì hết. Lòng em nặng trĩu. Ngày không anh ngày dài vô tận....Có lẽ lại 1 đêm mất ngủ nữa vs em........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com