Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10. Cô gái mềm mại như thạch trái cây.

Ăn lẩu xong thì đã gần mười hai giờ đêm, chúng tôi đều uống chút rượu. Tôi đi ra cửa trước một bước để gọi xe cho từng người.

“Đông Tuyết cô khách sáo quá, bọn tôi tự gọi xe được rồi.” Vợ của Tiền Lãng Phong luôn miệng nói.

“Ai gọi cũng như nhau thôi, trời lạnh như thế này, đừng để bị lạnh mới quan trọng.” Tôi cười híp mắt: “Hôm nay qua loa vậy, lần sau tôi mời, mời anh Phong và chị đi ăn một bữa món Đông Bắc.”

Xe lần lượt đến, Phương Cường uống hơi say, kéo cánh tay tôi nói: “Đông Tuyết, nhà cô ở đâu? Tôi… tôi đưa cô về trước!”

Tôi nói: “Tôi sống ở Ngọc Tâm Đình Viện, rất xa.”

Phương Cường nói: “Sao lại ở đó! Tiền thuê đắt lắm đó!”

Tôi cười: “Tôi cũng không biết, tôi mua đó.”

Rồi không để lộ cảm xúc mà gỡ tay anh ta ra, nhét anh ta vào xe.

“Ghê nha, Ngọc Tâm Đình Viện toàn căn lớn không à—” Giọng say khướt của Phương Cường càng lúc càng xa.

Tôi quay đầu lại nhìn thấy Trình Hạ, anh ngoan ngoãn đứng nguyên tại chỗ, chôn mặt trong áo khoác.

Tôi hơi bất ngờ: “Xe của anh không phải đến từ sớm rồi sao?”

“Tôi bảo người ta đi rồi.” Anh nói: “Đi dạo chút nhé?”

Tôi do dự đôi chút.

Rất lâu trước đây, mỗi lần ăn xong tôi đều đeo bám muốn cùng anh đi bộ về, một là tiêu cơm, hai là để được ở bên anh thêm chút nữa, thêm chút nữa nữa.

Nhưng tôi biết ngày mai còn phải dậy sớm, còn cả đống chuyện chờ tôi xử lý, “đi dạo” với tôi mà nói, thật quá xa xỉ…

“Được, đi dạo.” Tôi ngẩng đầu, cười với anh một nụ cười thật tươi.

Chúng tôi men theo bờ biển, vừa đi vừa nói chuyện.

Tôi kể chuyện ở Châu Phi, những con nhện to hơn cái đầu, hải sản rẻ cực kỳ, công việc nhàm chán, và cuộc sống đầy nguy hiểm.

Anh ít nói, chỉ yên lặng nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu.

“Anh tưởng tượng được không?” Tôi nói: “Phòng tôi chẳng có lấy cái bàn, mỗi lần gấp quá là phải nằm bò dưới đất viết báo cáo, hahaha!”

“Không mua cái bàn được sao?”

“Chợ gần nhất cũng xa lắm. Sau đó lão Phùng – lãnh đạo của tôi – làm cho tôi một cái.”

Thật ra ở Châu Phi mấy thứ đó đắt quá, tôi nhìn mãi không nỡ mua. Lão Phùng liếc tôi một cái, hôm sau xách đến hai cái bàn nhỏ.

Tôi hỏi sao lại là hai cái?

Ông nghiêm mặt bảo: “Cô là con gái, phải có cái bàn trang điểm.”

Trình Hạ không nói nữa, cúi đầu nhìn mũi giày mình.

Tôi sợ nhất không khí lúng túng, bèn tự giễu: “Nhưng với cái kiểu sống thô ráp của tôi bây giờ, có bàn trang điểm cũng lãng phí.”

Có câu rằng, gương mặt sau hai mươi lăm tuổi là do chính mình ban tặng cho mình.

Hồi mười mấy tuổi, tôi cũng coi như là được, nhưng bao năm gió táp mưa sa khiến da tôi vừa thô vừa đen, tóc như bó cỏ khô. Khi đứng cùng những cô gái cùng tuổi lớn lên trong thành phố, hoàn toàn là hai giống loài khác nhau.

Hôm ấy chúng tôi đi bộ suốt năm sáu cây số mới gọi xe về nhà.

Nhà tôi mua là căn tầng một có sân nhỏ, bà tôi trồng ít rau quả trong đó, ăn không hết thì mang bán.

Mỗi lần nhìn căn nhà này, tôi cảm thấy mọi nỗi hối hận trong tim đều rút đi như thủy triều.

Tôi lấy nhan sắc, sáu năm tuổi trẻ, sự nhẹ nhàng và vui vẻ của một cô gái trẻ dâng hiến cho thần số mệnh.

Để đổi lấy một mái nhà ấm áp trong thành phố này.

Món đổi chác này thật sự vô cùng xứng đáng.

“Muộn rồi, bà tôi ngủ rồi, không mời anh vào nữa. Anh về đi!” Tôi nói.

Trình Hạ gật đầu, đi rồi lại quay lại nói: “Tôi thấy em rất đẹp.”

Tôi sững người.

Anh nói: “Em từng đăng ảnh một con báo con lên vòng bạn bè, tôi thấy nó rất giống em, đẹp và tràn đầy sức sống, chỉ là… chạy nhanh quá.”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã lên taxi đi rồi.

Tôi nhớ mình từng đến Đông Phi xem cuộc di cư của động vật, chụp một con báo đang trầm tư, chú thích: Nó đang nghĩ về ai?

Chỉ để Trình Hạ xem.

Anh không bấm like. Hóa ra còn lén xem vòng bạn bè của tôi!

Tôi hơi vui, nên thuận tiện quên luôn hỏi anh câu cuối nghĩa là gì.

Giống như sáu năm qua, tôi cố tình bỏ qua anh đã trải qua điều gì.

Sau thời gian đầu mài giũa cực khổ, dự án bắt đầu ổn định.

Một số người không chịu được cường độ làm việc quá đáng thì nghỉ, những người còn lại cũng có chút tình cảm với nhau.

Khi vừa có thể thở một chút, tôi liền mời cả đội đi ăn.

Tôi nói: “Tôi cũng là người làm thuê, không ép mọi người liều mạng. Tôi chỉ biết biết ơn từng người ở lại, dù là tiền thưởng hay tương lai, tôi sẽ không để mọi người thiệt.”

Đây là lời thật. Tôi quyết định đem tất cả khoản có thể xin được chia cho họ, ai có cơ hội thăng chức, tôi đều đề bạt.

Một kỹ sư công trường cạn một ly với tôi: “Sếp Nhậm, tôi cứ yên tâm theo cô làm. Cô đầu óc lanh lợi mà còn làm hăng, lại có người chống lưng, sau này tiền đồ vô hạn.”

Có người chống lưng…

Tôi cười khổ. Vì quan hệ với lão Phùng, tôi và vài người trong công ty tự nhiên thành phe đối lập.

Nhưng chỉ tôi và lão Phùng biết rõ, quan hệ giữa chúng tôi chẳng “thân mật” như họ tưởng. Nếu tôi gặp chuyện thật, ông sẽ không bảo vệ tôi.

Nhưng những chuyện này không thể nói với họ, tôi chỉ có thể cười khổ uống từng ly kính tôi.

Bữa ấy uống sảng khoái, họ vừa ợ vừa về. Tôi ở lại cuối cùng, sắp xếp tài xế đưa những người say về.

Kỹ sư Lý nằm gục trên bàn say mềm. Khi tôi đỡ anh ta dậy, vô tình thấy điện thoại chưa tắt màn hình của anh ta – một nhóm chat.

Bạo Long: Con vượn lùn lại nói cái quỷ gì đó, tao muốn nôn.

Phong Hỏa Tịch Chư Hầu: Không có lão Phùng, nó tính là cái gì, liếm chân còn không xứng.

Zoro: Ai bảo người ta tràn đầy sức sống, chân dạng được mà.

Cái Zoro này, chính là người nãy giờ mặt mũi ngây ngô bảo muốn “theo tôi làm đến nơi đến chốn”.

Còn “vượn lùn”… rõ ràng là đang nói tôi.

Tôi úp điện thoại kỹ sư Lý xuống. Tài xế lái xe đến, tôi gọi anh ta dậy, dặn về đến nhà nhớ nhắn tin.

Sau đó tôi tự quay về văn phòng làm thêm.

Không phải là không thất vọng.

Thậm chí đôi lúc trong tôi có ý nghĩ hả hê: Nếu tôi thật sự với lão Phùng thì họ sẽ thế nào?

Lão Phùng xử lý đám không phục này, nhanh gọn đến tàn nhẫn.

Nhưng không được. Muốn sống đàng hoàng, không thể đi sai một bước. Tôi phải sạch sẽ leo lên trên.

Những lúc này, tôi lại nhớ đến Trình Hạ.

Anh đứng trước cổng công trường, vẫy tay với tôi, giọng nói trong trẻo kể quyển sách anh đang đọc gần đây; anh đến nhà tôi phụ bà trồng rau, mồ hôi trên trán sáng lấp lánh.

Anh thật sạch sẽ, chỉ cần nhìn anh, tôi có thể tạm quên công việc, thở sâu một cái.

Rồi lại cảm thấy tràn đầy ý chí chiến đấu, có thể tiếp tục ở công trường đầy bùn nhơ này thêm một trăm trận nữa.

Đây chính là điều quý giá của ánh trăng sáng — không chỉ vì anh trong trẻo, mà vì anh thật sự chiếu sáng tôi.

Tôi nhắn cho Trình Hạ, hỏi anh có muốn đi ăn khuya không.

Sau đó chúng tôi nối lại liên lạc, chẳng ai nhắc đến trận cãi vã lật bài năm xưa, cũng chẳng nói gì đến thích hay yêu. Chúng tôi như trước đây, mỗi ngày chia sẻ chuyện vụn vặt, thỉnh thoảng anh tới đón tôi tan làm, cùng đi ăn đồ ngon.

Khác biệt duy nhất là: tôi không còn là cô gái tự lừa mình năm nào nữa, tôi biết rõ hơn ai hết, đây là cô đơn, không phải yêu.

Nhưng có những lúc, tôi thật sự rất muốn gặp anh — ví dụ như bây giờ.

Tôi nhắn WeChat hỏi anh có muốn ăn khuya không.

Anh trả lời rất nhanh, nói vừa tăng ca xong, ăn với đồng nghiệp rồi, giờ có thể qua đón tôi.

“Em, Godzilla chiếu rồi, đi xem phim không?”

“Được.”

Nhắc đến rạp chiếu phim — đúng là chỗ cực kỳ dễ ngủ, lần nào vào tôi cũng ngủ chết ngất.

Tôi thu dọn công việc, rửa mặt, vụng về trang điểm.

Tôi biết mình trang điểm cũng chẳng đẹp hơn bao nhiêu, nhưng tôi chỉ mong lúc gặp anh, tôi có thể trông tốt hơn một chút, dù chỉ một chút.

Tôi đợi ở cổng công trường, xe của Trình Hạ đến rất nhanh.

“Lạnh quá, sao anh đến muộn vậy.” Tôi vừa định mở cửa xe thì cửa kính ghế phụ hạ xuống.

Một cô gái ngọt ngào mềm mại như thạch trái cây, chống tay lên cửa sổ, vẫy mạnh về phía tôi:

“Chị ơi, xin chào ạ!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com