Gửi anh và cô ấy
1. Linh - gửi người lạ từng yêu
Thời gian trôi nhanh như một cái chớp mắt. Dẫu biết sức người vô lực chẳng thể níu kéo quá khứ, níu kéo kỉ niệm, tình cảm mong manh như cánh hoa hồng giữa bập bùng ngày giông bão. Ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa, mưa rả rích, mưa triền miên, mưa táp vào tâm hồn đang bỏng rát, dập tắt tình yêu đang bùng lửa. Linh gượng cười, là người đến trước thì sao chứ, yêu anh nhiều hơn thì sao chứ, điều đó cũng chỉ là hư vô khi anh đâu cảm nhận được . Linh quen anh vào một buổi gặp gỡ của tân sinh viên, là một cô gái bỡ ngỡ, ngây ngô trong môi trường mới cũng như cảm xúc của Linh khi nhìn thấy anh trong màu áo đen, quần bò bạc, nụ cười răng khểnh ngọt chết người. Anh không quá nổi bật, cũng chẳng có tài năng ấn tượng, chẳng hiểu sao Linh vẫn sa chân vào cái bẫy anh vô tình tạo ra. Anh đã từng hỏi Linh, Linh thích anh ở điểm gì? tại sao lại là anh chứ không phải ai khác?
- Câu hỏi khó quá? Em cũng chẳng biết nữa, có thể là do anh đẹp trai, galang, tốt bụng, hahaha
Anh chỉ cười, khẽ cốc nhẹ vào đầu Linh. Thực sự đó là 1 câu hỏi khó, khó đến nỗi đến bây giờ Linh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời. Cảm xúc mà, chẳng ai điều khiển được nó, cũng chẳng ai hiểu hết được con tim mình muốn gì. Linh và anh chính thức quen nhau sau vài lần đi ăn, đi chơi, những đêm không ngủ nhắn tin với nhau. Linh chưa thực sự yêu ai bao giờ, có thể nói anh là mối tình đầu của Linh, Linh như con chim non nớt chập chững sải đôi cánh bay vào khoảng trời màu hường, nhiều lúc Linh chẳng biết phải " yêu" như thế nào nữa. Còn anh, luôn quan tâm, luôn lo lắng, vẫn là những buổi chiều đọc sách trên thư viện, là buổi tối lang thang trong những con hẻm cổ xưa của Hà Nội, là lần anh nấu cháo khi Linh bị ốm . Anh nhẹ nhàng vuốt ve trái tim Linh, nhưng lại làm Linh dậy lên nỗi lo sợ mơ hồ khó nắm bắt. Rất gần mà lại như xa lạ. Những lúc như thế Linh lại tự trấn an bản thân, chắc chỉ do bản thân quá nhạy cảm. Một lần anh đèo Linh trên con xe đạp lượn quanh hồ Tây, gió mơn man da thịt, bóng đêm bao trùm lên hai thân ảnh bé nhỏ, anh cứ lặng lẽ, trầm ngâm, sự im lặng quá đỗi làm nỗi lòng của Linh bật lên tiếng:
- Anh sẽ thích em, yêu em đến khi em hết yêu anh chứ?
-...- Đáp lại chỉ là tiếng côn trùng râm ran và tiếng thở khe khẽ của anh.
- Sẽ chẳng biết sau này thế nào, liệu trước những cám dỗ của cuộc đời, anh gặp người con gái tốt hơn, yêu anh nhiều hơn, liệu tình cảm của anh dành cho em sẽ là mãi mãi?
- Ngốc, chẳng ai nói trước được điều gì cả.
Anh vẫn chẳng đưa ra câu trả lời mà Linh thực sự muốn nghe. Có lẽ lòng anh đang rối và Lòng Linh cũng rối như bung. Anh giờ đây như người Linh chưa hề quen biết, đến bao giờ Linh mới khám phá được chiếc hộp bí mật anh cất giữ trong lòng. Chưa bao giờ cảm xúc tồi tệ chông chênh thế này.
- Thời gian sẽ chứng minh ta thấyMột người đổi thay làm sao, sống thế nào Lòng người như giếng sâu nhưng trước sắc đẹp Rồi bao cám dỗ, ai sẽ thuỷ chung?-Linh hát nhỏ và mỉm cười chua chát.
Linh cứ sống trong sự dày vò mỏi mòn. Hôm nay là một ngày nắng đẹp, trên con đường đó, bên ngã tư đèn xanh đỏ, bên trong quán cafe ngập tràn những kỉ niệm hạnh phúc hai ta ngồi chẳng thèm nhìn lấy nhau dù chỉ 1 giây. Linh cứ ngỡ, lẫn trong sự níu kéo, cố chắp vá mảnh ghép tình cảm còn dang dở sẽ giữ anh lại bên mình, sẽ kéo dài thời gian bên anh cũng như giải thoát cho sự đau thương đang vùng vẫy. Nhưng Linh đã lầm, điều gì đó mà Linh lo sợ đến quá sớm, anh rời xa Linh không có 1 lý do." Hết yêu, không thể ở bên nhau". Anh nói thế, trong sự vô tình.
Nghĩ là một chuyện, làm lại là chuyện khác. Tưởng rằng khi thiếu anh, Linh sẽ chẳng còn tí sức sống nào hết, nhưng có lẽ Linh mạnh mẽ hơn Linh tưởng. Chẳng khóc lóc sầu thảm, chẳng rấm rức tự gặm nhấm nỗi đau một mình, cũng chẳng làm phiền anh để tìm cho mình câu trả lời thích đáng. Linh cười, lẳng lặng gật đầu rời khỏi quán, cắt đứt sợi dây gắn kết của cả hai. Vẫn tiếp tục cuộc sống như trước đây, chỉ là không còn hình bóng xưa cũ.Linh đã đăng kí tham gia vào câu lạc bộ văn học của trường, đi làm thêm ở một quán trà sữa, vừa để kiếm thêm thu nhập, vừa để bản thân không lúc nào ngơi nghỉ nghĩ về thứ tình cảm không đáng tồn tại. Bình lặng như thế,gợn sóng lòng vẫn chẳng hề bớt lăn tăn. Linh tin rằng, cuối cùng đến một ngày Linh trở nên bình tĩnh giống như một người ngoài cuộc nhìn lại những câu chuyện xưa cũ của mình rồi lắc đầu cười.
Một ngày lộng gió, Linh đi lang thang cùng chiếc máy ảnh kĩ thuật số mà dùng tiền làm thêm mua được, cái lạnh se se buồn hòa vào hương hoa sữa nồng nàn, tâm trạng chẳng buồn, chẳng vui, chính xác là trống rỗng. Từng yêu, đã yêu, vẫn còn yêu, Linh đang rơi vào trạng thái nào, Linh đang là ai, Linh đang cố gắng vì điều gì? Linh biết, tổn thương trong Linh vẫn chưa thể xóa nhòa hết, cô đơn bơ vơ vẫn bầu bạn với Linh, khoảng không vô hình ngày càng lớn dần lên. Bước chân chậm dần, dừng hẳn, ánh mắt Linh khẽ lay động, chấm trắng dần linh động hơn, Linh mím môi nhìn người đối diện, ánh đèn đường phản chiếu lên bóng hình mộng mị. Lại là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Hi em! Em là Linh, bạn gái cũ của D?????
Cô gái có mái tóc ngắn xoăn nhẹ e dè nhìn Linh bằng ánh nhìn ái ngại. Linh không quen.
- Người yêu cũ thì chính xác hơn. Chào chị, em là Linh, chị biết em?
Cái tên và mối quan hệ liên kết không bao giờ Linh muốn nhớ lại. Để đau, để dằn vặt, để nuối tiếc là những thứ Linh ghét chạm vào nhất. Có gì đó nghèn nghẹn trong cuống họng dần trực trào nơi khóe mắt. Ai đó hãy tát cho Linh tỉnh, hãy đánh Linh một cú đau tê tái hơn nỗi đau lòng này.Trước mắt Linh nhòe đi theo tiếng nói của cô gái lạ mặt, tay chân lạnh run run. Kể cả khi đã ngồi trong quán cafe ấm nóng, mùi cacao phảng phất say lòng người, vẫn không đủ để sưởi ấm tâm hồn héo mòn đang tê tái.Linh như người say chẳng biết nên khóc hay nên cười. Linh đã chấp nhận điều này từ lâu, biết rằng chẳng có gì là mãi mãi nhưng lý do thì chẳng thể ngờ được. Như lời anh nói, Linh ngốc, Linh không phát hiện ra, tất cả là do Linh, lỗi tại Linh.
- Xin lỗi em, chị biết em sẽ rất đau lòng khi biết điều này, chị không muốn thấy một trái tim non nớt bị dập tắt niềm tin tưởng vào tình yêu.
- Bấy lâu nay em cứ nghĩ, tại em không tốt, hay bắt nạt anh, hay mắng mỏ anh vô lý, bắt anh nấu cháo cho em, bắt anh chở em trong thời tiết rét mướt ...nên anh chán em, anh ghét bỏ em và anhhh... không ..yêu em ..nữa!!- Linh nghẹn ngào, lời muốn nói cứ nghẹn ứ ở đầu môi chẳng thể bật lên tiếng.
Cô gái lạ đau xót nhìn Linh, thương hại ư? chán nản ư? Không, cô chỉ muốn an ủi cô bé dễ xúc động này. Cô là bạn của D, cô được nghe phong nhanh về bé Linh, nhóc con kiên nhẫn tán tỉnh D khi vừa mới vào năm nhất. Cô bị ấn tượng mạnh bởi sự bạo dạn, tự tin của cô bé, 1 lần D cho cô xem hình Linh, cô bé còn rất xinh xắn. D hay kể với cô về con nhóc này, về cái cách nó bắt nạt D ra sao, về những lần nó lém lỉnh xoa dịu sự bực tức của D, những lần như vậy cô thấy D cười hạnh phúc. Khoảnh khắc kì diệu đó làm cô ngưỡng mộ về tình yêu của cả hai, không toan tính, không lợi dụng, cứ bình lặng và ngây ngô như thế. Đời không như mơ, tâm tính cũng chẳng như ta tưởng, khoảng thời gian từ hè sang thu, D không còn nói cô nghe về Linh nữa, cô chẳng còn nghe thấy âm thanh tình yêu, D tồn tại, Linh biến mất, xuất hiện thêm một người chẳng ai ngờ, cũng chẳng ai muốn- Người thứ ba.
Cô hoang mang, lo lắng cho tâm hồn mỏng manh như thủy tinh của con bé. Một kẻ từng bị ruồng rẫy trong tình yêu như cô liệu có thể cho con bé một thứ goi là sự tin tưởng. Nỗi niềm khát khao cứu vớt ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy đã đưa cô đến đây, đối diện với Linh, thinh lặng truyền cho Linh sức mạnh vượt qua nỗi đau đớn dày vò.
- Trong chuyện này, hãy nhớ lấy, không phải lỗi của em. Chị biết, trong suốt những ngày qua, e đã tự dằn vặt bản thân như thế nào. Có lẽ, e và D có duyên nhưng không có phận, đúng người nhưng sai thời điểm, ngay từ khi bắt đầu, em đã sống rất tốt với tình cảm của mình, chị mong rằng từ bây giờ, khi khống có D ở bên, em vẫn sẽ sống tốt với chính bản thân em, tự thưởng cho mình một chuyến du lịch nghỉ ngơi, sắp xếp lại mảnh vỡ tâm hồn, em xứng đáng có được một cuộc sống như thế!
Thấm thía lời khuyên nhủ của một người xa lạ, lòng Linh nhẹ bẫng như được dọn dẹp sạch sẽ những mớ rối rắm tình cảm. Chưa bao giờ Linh không sống hết mình với tình yêu cho anh, linh tự tin rằng linh đã yêu anh bằng hết tấm chân tình linh có. Điều "xui xẻo" xảy ra, Linh sẽ coi như một sự cố hi hữu. Linh yêu anh, nhưng sẽ có người yêu anh hơn cả Linh và quan trọng anh yêu cô ấy nhiều hơn cả. Linh không phải mảnh ghép phù hợp và hoàn hảo, nhưng là mảnh ghép đầy đặn. Linh sẽ không trách cô ấy, suy cho cùng, cô ấy là người mà anh yêu hơn cả chính bản thân mình, mà Linh lại yêu anh hơn thảy những gì Linh đang có. . Hy vọng cô gái đứng bên anh sau Linh sẽ không phải chịu bất kì sự ấm ức nào.! Điều duy nhất Linh có thể làm bây giờ là gắng gượng bước tiếp đoạn đường còn lại một mình, Linh phải thật xinh đẹp để không ai biết rằng Linh đã tổn thương đến thế nào.! Thôi thì.! Hãy sống hạnh phúc anh nhé. Linh mong tương lai anh sẽ không phải gánh chịu những cảm giác mà giờ đây Linh phải cố gắng giấu nó vào sau vẻ ngoài mạnh mẽ . Tạm biệt anh người đàn ông vô tâm Linh từng yêu.
2. D- dày vò như cánh hoa tàn trong giông bão
Nếu như cô ấy là mối tình khắc cốt ghi tâm, là điều trân quý nhất mà D hằng ngày gìn giữ, bảo quản không cho ai chạm vào thì Linh như bông hoa hướng dương rực rỡ tô sắc cho bức tranh cuộc sống ảm đạm của anh. D gặp gỡ cô ấy trước, mối tình đầu trao về cô, dành tất cả những tình cảm mãnh liệt để bao bọc cô ấy, làm bờ vai vững chắc cho cô dựa vào,anh yêu cô ấy nhiều hơn những đám mây trên bầu trời xanh kia, hơn cả những giọt nước xanh thẳm ngoài đại dương sâu rộng. Tưởng chừng D có thể hy sinh tất cả để đem lại điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Yêu nhau, được cô chấp nhận, D đã hạnh phúc thế nào, dù cô muốn là mối tình trong câm lặng, anh cũng gật đầu chấp nhận một danh phận hư vô.Đến khi chia tay, cũng lặng lẽ mà từ biệt. Cô ấy rời xa anh, để lại cho anh vết thương lòng quá lớn, tưởng chừng anh đã đóng cửa trái tim vào cõi vĩnh hằng, cho đến khi anh gặp Linh. Linh quá mới mẻ với anh, anh bỡ ngỡ, anh không kiểm soát được bản thân khi ở bên Linh, Linh như dòng suối tưới mát tâm hồn khô cằn đang dần chết mòn của anh, D cho Linh cơ hội, cũng là cho bản thân mình cơ hội, giải thoát mình khỏi cơn ác mộng của tình yêu. Mối quan hệ của cả hai cứ bình dị như thế, đến một phút giây nào đó anh nghĩ mình sẽ quên được cô ấy, sẽ thay thế hình bóng cô ấy bằng nụ cười rạng rỡ của Linh trong tim. Anh đã lầm, lầm hoàn toàn, thì ra bấy lâu nay, cái trăn trở khó chịu bủa vây lấy anh xuất phát từ chính vết thương lòng ấy.Anh gặp lại cô ấy, cô ấy cầu xin ở anh sự tha thứ, trái tim anh nhói lên liên hồi, xen lẫn là sự quyến luyến và sống lại tình cảm anh vứt vào quên lãng. D đứng trước hai bờ vực thẳm không thể quay đầu. Linh với anh đang dần nhạt nhòa theo những kỉ niệm, cô ấy lại lấp đầy khoảng trống tồn tại trong anh. Trong ba người, sẽ có người hạnh phúc, người tổn thương. Linh là cô gái tốt, anh không xứng đang có được tình cảm của cô gái nhỏ này. Anh khốn nạn,anh ích kỉ, anh là kẻ tồi tệ nhẫn tâm bóp chết tình cảm đang dần nở hoa. Anh phải quay lại tiếp tục chặng đường đã từng bỏ lỡ, cô ấy với anh không thể tách rời.
3.Cô gái xa lạ
Trong cuộc đời mỗi chúng ta luôn có một người có thể khiến chúng ta cười rạng rỡ nhất,khóc đến thương tâm nhất,nhớ đến sâu sắc nhất.
Suy cho cùng cũng nên để nó an yên một vị trí trong tâm hồn ❤️ Cuộc sống này là vậy, hôm nay ai đó vẫn kề cạnh ta rất rõ 🌻🌻
Nhưng bíêt đâu ngày mai, ta gọi mãi mà chẳng thấy ai đáp lời 🌲🌲
P/s: Đủ xa sẽ cũ, đủ lạ sẽ quên 🌺🌺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com